Sau hàng loạt những trận đấu gây cấn và kịch tính, lễ trao giải có lẽ là thứ được mọi người mong chờ nhất. Trải qua cả một quá trình cố gắng, cuối cùng các tuyển thủ cũng được cầm trên tay giải thưởng xứng đáng với mình, chỉ là...
Ryoma im lặng nhìn một hàng huy chương bạc vẫn nghiêm chỉnh nằm đằng xa, cậu thoáng trầm tư. Huy chương nằm đó không phải vì Rikkaidai không nhận, mà bởi ngay sau khi trận đấu kết thúc, cả đội đã tiến thẳng đến bệnh viện, chờ đợi ca phẫu thuật của Yukimura kết thúc.
Mong là mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi.
Giải Kantou hết thì đến giải toàn quốc, Seigaku không có thời gian đã dừng lại và chìm đắm trong chiến thắng huy hoàng kia.
Đó cũng là lí do của buổi đi chơi biển hôm nay, vừa thư giản được, vừa lại là một địa điểm luyện tập hợp lý. Đang vờn nhau trên biển thì lại gặp các thành viên từ đội Rokkaku, nhưng dường như chuyện này đã có sắp đặt từ trước.
-Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến trại tập huấn.
Và đó cũng chính là câu nói đầu tiên Ryoma nghe được sau khi mua ponta trở về. Mà hình như chuyện này cũng chỉ có mình cậu là không biết, bởi sau đợt chung kết Kantou kia, Ryoma còn chưa kịp ăn liên hoan gì thì đã lăn ra ngủ như chết để bù lại sức đã mất từ cảnh giới vô ngã.
Sau một lúc thảo luận thì...
-Ok! Chơi bóng chuyền bãi biển nào!
Bảng đấu và các đội nhanh chóng được sắp xếp và quyết định, theo quy định là 1 đội viên Seigaku và 1 đội viên Rokkaku sẽ lập thành một đội.
Vốn lúc đầu thừa một người bên Rokkaku, vì họ tám người mà Seigaku thì chỉ có bảy, nhưng Inui đã dễ dàng giải quyết được vấn đề này, tuy vốn ban đầu anh không hề có ý định đó.
-Đã thi đấu thì phải có hình phạt cho người thua chứ nhỉ?
-Nước ép đặc chế loại mới-"Iwashi".
Ngạc nhiên làm sao, khác với các loại Inuis Juice trước, nước ép lần này của Inui có màu sắc đẹp đẽ đến lạ thường, vì thế mới có vài đứa trẻ ngây thơ bị lừa.
-Nhìn có vẻ ngon đấy.
Shudou của Rokkaku thản nhiên bước lên trước, tiếp lấy ly nước thần thánh từ tay Inui, còn dại dột đưa lên miệng nếm thử.
Cả đội Seigaku ngỡ ngàng há hốc mồm, ai cũng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã chậm.
-Áaaaaaa!
Tiếng hét thấu trời xanh vang lên ngay sau đó, chỉ bằng một giọt "Iwashi", Shudou của Rokkaku đã bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Xác anh bị bỏ rơi bên bờ biển, trôi dạt theo từng cơn sóng mát mẻ đánh vào bờ.
-Một tên tử trận, vậy là đủ người.
Chứng kiến hành động quyết đoán và tàn nhẫn đó, tất cả mọi người không hẹn cùng tái mặt bịt miệng.
Trận chiến (sinh tử) bắt đầu, từng người rồi lại từng người ngã xuống. Lúc chơi thì vô cùng phấn khích, biết thua thì cũng chỉ thất vọng một chút thôi, nhưng ngay khi đầu lưỡi động vào thứ nước cá mòi giàu DHA kia, cơ thể liền không tự chủ tê liệt nằm đo ván.
Theo lượng xác trôi dạt theo cơn sóng thân thiện, sự cảnh giác và sợ hãi của mọi người đối với "Iwashi" cũng dần tăng lên, ai nấy cũng lấy hết sức ra để thi đấu, không chút nhân nhượng.
Đáng bất ngờ nhất phải kể đến cặp đôi hai ông bà huấn luyện viên, khác hẳn với vẻ ngoài già yếu đã xuống cấp của mình, từng bước di chuyển linh hoạt và thành thục, theo đó là những cú dứt điểm không khoan nhượng để giúp hai ông bà tiến thẳng vào vòng chung kết không chút khó khăn.
Hối hận nhất có lẽ là Oishi, bởi anh đã không biết gì mà nhường hai người họ, để rồi bị đập cho bay màu nhiều lần, với cú dứt điểm bằng "Iwashi" đậm đặc dinh dưỡng.
Ngay cả chủ nhân của nó là Inui, sau khi uống xong cũng không thể nào đứng lên được, thế cũng đủ thấy sự đáng sợ của thứ nước có nguyên liệu chính là cá mòi đó.
Chung kết đã đến, đội của Ryoma và Kentaro đấu với hai vị huấn luyện viên già nhưng không yếu.
Dù kết quả là chiến thắng nghiêng về phía Ryoma, nhưng cả quá trình quả thật không dễ dàng gì, cũng may nhờ... nghiệp quật.
Hai vị huấn luyện viên, nhất là bà Ryuzaki, vì đã bón hành quá thẳng tay cho đám con trẻ của mình mà đã bị bọn họ ngăn cản ngay trước cửa chiến thắng.
Tuy thắng không danh chính ngôn thuận gì, nhưng miễn là thoát được "Iwashi", hai vị em út từ hai đội cũng yên tâm và vui vẻ được phần nào. Cũng may Inui vẫn còn một chút lương tâm, không bắt buộc hai người già uống thứ nước kia rồi bị tổn thọ.
Chơi ngày đầu thế thôi, ba ngày tiếp theo thì đội viên cả hai đội đều phải luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Từ sáng sớm đến tối muộn, đấu đơn, đôi hay chạy bộ dọc bờ biển, tất cả đều được áp dụng với cường độ cao để các thành viên cải thiện thêm về cả thể lực và kĩ thuật.
Tất nhiên là trong cả quá trình phải có sự tài trợ từ Inuis Juice rồi, để tăng thêm động lực cho các chàng trai trẻ thôi.
Cả quá trình Ryoma đều rất vui, chỉ là về huấn luyện viên của Rokkaku khiến cậu hơi-- sợ. Nghe ông già Nanjirou nhà cậu nói, vị huấn luyện viên đó đã có tiếng từ khi ông học trung học, còn đã huấn luyện rất nhiều thế hệ từ xưa, có khi nào là-- thế lực siêu nhiên?
Ba ngày trôi qua vô cùng nhanh, kỳ nghỉ ngắn hạn cũng sắp hết, hai đội tạm biệt nhau trở về nhà.
Vừa hay Yukimura cũng đã tỉnh, dù sao cũng đã gần một tuần trôi qua, nên Ryoma quyết định dành hết hai ngày cuối tuần đi thăm anh.
Không hiểu sao sáng nay lại thấy trong người hơi mệt, nhưng Ryoma chỉ cho rằng đây là do tác dụng phụ của "Cảnh giới vô ngã", lần trước đánh xong với Kirihara cũng y thế này.
Nhìn cánh cửa bệnh viện trước mặt, đôi mắt mèo hiếm khi lộ ra vẻ mê mang, liệu cậu có đủ can đảm để lần nữa bước vào cái nữa sặc mùi thuốc sát trùng này?
Còn chưa để cho cậu nhóc chần chừ thêm giây nào, một cái đầu rong biển quen thuộc đi ra từ bệnh viện. Thấy Ryoma đứng như trời trồng nhìn chằm chằm cách cửa như có thù với nó, Kirihara với EQ lẫn IQ thấp hơn bình thường nở nụ cười toe toét kéo cậu nhóc tới thẳng phòng bệnh của Yukimura.
Hôm nay mới sáng sớm đội viên Rikkaidai ai nấy đều cảm nhận được tâm trạng tốt hơn bình thường của Đội trường nhà mình, khác hoàn toàn với vẻ buồn man mác khi mới tỉnh dậy và không thấy cậu nhóc nào đó đâu.
Gặng hỏi đội phó Sanada một lúc mới biết được, thì ra hôm nay Echizen Ryoma đến thăm.
Nhưng đã chờ mấy tiếng, cũng đã hơn 9 giờ, Kirihara sốt ruột không chịu được mới đứng phất dậy, định đến thẳng nhà Ryoma kéo cậu đến, ai ngờ vừa ra đến cửa bệnh viện đã thấy cậu đứng đó.
Kirihara phấn khích mở mạnh cửa phòng bệnh riêng của Yukimura, lớn tiếng thông báo:
-Đội trưởng, Ryoma đến rồi!
-Ơ này!
Ryoma chân ngắn dù có chạy kịp với mấy bước đi vội vàng như chạy của Kirihara thì khi đứng lại, cơ thể cũng sẽ theo quán tính ngã sầm vào người anh ở đằng trước.
Và thế là cậu đập mặt vào cái bờ lưng cứng như tường đá của Kirihara, mũi đau khiến cậu nhóc chảy vài giọt nước mắt sinh lí.
Kirihara đang chờ được khen thì không hiểu sao lại nhận được một nụ cười từ ái từ Đội trưởng"
-A-ka-ya.
-Chào Ryoma, xin lỗi vì sự thất lễ của Akaya. Em không sao chứ?
Ryoma không hiểu sao lại thấy sợ sợ, vừa nãy Yukimura tiền bối hơi kì lạ, nhưng cậu lại quyết định ngó lơ nó, chắc là do hậu phẫu thuật.
Phòng bệnh vắng hơn bình thường, các thành viên đội Rikkaidai đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình Yukimura có mặt trong căn phòng bệnh rộng.
-Em không sao.
Ryoma có lẽ không biết, dù giọng nói của cậu thì ra vẻ không quan tâm thật, cũng có chút lạnh lùng, nhưng cái mũi đo đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cặp mắt mèo vươn chút nước mắt kia thật vô cùng đáng yêu và động lòng người.
Sự điểm tĩnh trên khuôn mặt của Yukimura có dấu hiệu rạn nứt, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh được trạng thái của mình. Ryoma tiến lại gần giường bệnh, vì trong phòng này đã được khử mùi nên cậu tương đối thoải mái hơn.
Kirihara trong phút chốc ý thức được bản thân là cái bóng đèn thừa thải ở đây, thành ra cũng vô cùng tự giác rời phòng và nhẹ nhàng đóng cửa, cái này thì cũng phải kể đến bao công sức dạy dỗ của Sanada.
Không khí giữa Ryoma và Yukimura ban đầu có chút ngượng ngùng, cậu lại không phải người giỏi bắt chuyện, cũng không biết nên nói về vấn đề gì.
-Anh đã tỉnh được 2 ngày rồi.
Cuối cùng Yukimura vẫn là người lên tiếng trước, nhưng lời nói của anh khiến Ryoma có chút ngơ người.
-Vâng?
-Không phải em nói sẽ có mặt lúc anh tỉnh dậy sao?
Ryoma nghiêng đầu, cậu hình như không có nói thế, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đáng thương, Ryoma nghĩ lại, chắc do cậu quên thôi.
-Xin lỗi.
Yukimura hơi buồn cười nhìn cậu đàn em dễ lừa, sao lại đáng yêu vậy chứ. Nhưng anh chơi chưa có đủ--
-Vậy Ryoma định chuộc lỗi với anh thế nào đây?
Ryoma sau đó vô cùng nghiêm túc mà trầm tư suy nghĩ, Yukimura cũng kiên nhẫn đợi bên cạnh.
-Cho anh mượn Karupin ba ngày...
Karupin: "Méo!"
Có chút ngoài ý muốn, Yukimura vẫn giữ vững nụ cười tiêu chuẩn đáp:
-Bệnh viện không cho đem vật nuôi vào.
-Còn ponta? Ngoài vị nho ra, tối đa 5 lon.
Khóe miệng Yukimura giật giật, Ryoma cưng à, có ai chuộc lỗi mà thương lượng như nhóc không, lại còn nghiêm túc như thế.
-Anh không được uống nước ngọt.
Dường như lần này Ryoma không còn nghĩ ra thêm được gì nữa, trực tiếp phó mạng mình cho Yukimura muốn làm gì thì làm.
Anh nâng tay phủ lên đôi mắt trong trẻo của cậu.
-Nhắm mắt lại nào, Ryoma.
-L-Làm gì?
Nói thế thôi chứ cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì vị tiền bối kia yêu cầu.
Nhưng nhìn điệu bộ nói gì làm nấy của Ryoma, thêm vào đó là nước da mềm mại trắng trẻo, bên chóp mũi lại thoang thoảng mùi sữa của cậu, trượt đến phần má căng tròn, Yukimura nguy hiểm hạ mắt.
Những chú chim sẻ nhẹ nhàng hạ xuống cành cây bên cửa sổ phòng bệnh, chiếc lá khẽ đung đưa, ánh sáng vừa lúc phản chiếu che khuất cảnh tượng ám muội trong phòng.
Yukimura nâng người, tia tinh quang trong mắt đã biến mất, anh trở về với dáng vẻ ôn nhu và dịu dàng thường ngày.
Ryoma ngây người, mắt mở lớn, một bộ dạng không thể tin được nhìn chằm chằm Yukimura đang cười.
Hết bị Đội trưởng nhà mình tỏ tình, giờ lại bị Đội trưởng nhà người ta hôn?
Cảm giác mệt mỏi miên man từ lúc ngủ dậy ngay lúc tinh thần Ryoma đang yếu ớt nhất vì cái hôn của Yukimura bùng phát, Ryoma chỉ cảm thấy người mình đột nhiên choáng mạnh, cả cơ thể nóng ran lên, còn sau đó, tất cả chỉ là một màn đêm tăm tối.
Trong mắt Yukimura, khi anh còn đang bận thưởng thức khuôn mặt ngây ra như phỗng của Ryoma, thì đột nhiên cơ thể cậu mất kiểm soát ngã xuống, cũng may anh kịp thời đưa tay đỡ lấy, ôm người vào lòng.
Hồi nãy hôn má đã chú ý thấy, nhưng quả nhiên là cậu nhóc nóng đến kinh người, bây giờ kết hợp thêm với từng hơi thở nặng nhóc càng làm Ryoma trông thật yếu ớt.
Yukimura không hổ là Đội trưởng của Rikkaidai, anh vẫn giữ được bình tĩnh, không chút chần chờ xoay người bấm nút gọi bác sĩ và y tá trên giường bệnh. Không lâu sau đó, căn phòng bệnh đã chẳng giữ được sự yên tĩnh vốn có của mình nữa.
19/05/2022.
Khi F0 là quần thể sinh vật quý hiếm vô cùng được cần chăm sóc của thế giới, tôi kiểu: Khỏe re, kiểu gì cũng không dính.
Khi F0 đã trở thành hàng chợ, thứ lỗi thời chẳng ai thèm dính: Hello, tôi F0 rồi :))