Sáng hôm sau, sau khi được ông già của mình gọi dậy, Ryoma mộng bức lết xác đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi bắt đầu hành trình đi đến trường.
Có điều là hôm nay, cậu không đem theo vợt tennis, Ryoma có vẻ như không muốn gia nhập đội tennis như kiếp trước nữa, bởi vì Ryuzaki Sasaki chính là quản lí của đội, cậu mà vào đó thì chẳng khác gì đi vào địa phận của địch cả.
Nhưng, còn có một vấn đề khiến cho cậu đau đầu hơn, sao Ryoma có thể quên rằng: Dù là ngày đầu tiên đi học, nhưng với cái tính cách của "cậu", "Ryoma" đã trở thành đối tượng bắt nạt và xa lánh của mọi người trong khối.
"Xem ra phải đề cao cảnh giác hơn mới được"
Ryoma tự nhủ.
Nếu như lúc này, cậu vẫn còn đơn thuần là một đứa trẻ ở tuổi 12, thì Ryoma sẽ chỉ kiêu ngạo bỏ qua nó, rồi sau đó trực tiếp trả đũa.
Nhưng bây giờ, cậu đã 27 tuổi rồi, ít nhất linh hồn cậu là như vậy, nên tốt hơn vẫn là nên thận trọng, cố gắng tránh hết những chuyện phiền phức đó, nếu mấy tụi bắt nạt cứ thích "được nước lấn tới", thì cậu chỉ việc....khiến cho chúng trả đủ cả vốn lẫn lời thôi.
Easy game.
Và thế là hàng loạt những thử thách (trò bắt nạt) cứ liên tiếp tìm đến Ryoma, nhưng ba cái thứ này thì nhằm nhò gì.
So với mấy trò của cái bọn antifan kiếp trước của cậu thì còn thua xa, bởi vậy, làm người nổi tiếng, hoặc chỉ cần nổi bật một chút thôi, thì cũng mệt lắm rồi, nên Ryoma quyết định rút kinh nghiệm, cứ im hơi lặng tiếng, thời cơ đến ta sẽ khiến cho các ngươi nếm đủ.
Bổn miêu vương Ryoma vẫn là chứng nào tật đấy, vẫn là rất kiêu ngạo, chỉ là cậu giờ đây đã trưởng thành rồi, không còn làm mấy cái chuyện nông nổi nữa đâu, huống gì bây giờ còn có cả trùm cuối kìa mà.
Hành sự phải thật cẩn thận.
Nhưng mà Ryoma cũng có hơi ngạc nhiên khi chỉ là 1 đám học sinh trung học đã có thể làm đến độ này, nào là giấy đinh trong giày, giăng bẫy ở cửa, nhưng thứ rơi xuống không đơn thuần chỉ là nước, rồi đến cả việc cửa bàn ghế, cố ý làm nhọn những góc cạnh, còn có nhiều lần suýt bị úp sọt giũa đường đi đổi bàn nữa đấy.
Tuy nhiên, đó là với học sinh, còn với giáo viên, khỏi cần nói cũng biết, họ coi trọng cậu như thế nào, nhất là môn Tiếng Anh.
Bọn nhóc con xung quanh cũng khá ngạc nhiên, nhìn cậu vậy mà lại học giỏi? Ryoma chỉ biết cười thầm trong đầu, tự kiêu ngạo:
"Những kiến thức này kiếp trước mình đã học hết. Bây giờ, ngay cả Quốc ngữ cũng không thể làm khó được mình, mada mada dane."
Sau 3 tiết cố gắng miễn cưỡng ngồi học trên bộ bàn ghế có thể phân ra từng khúc bất cứ lúc nào, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Ryoma mệt mỏi đem bộ bàn ghế của mình đi đổi. Thật mệt mỏi.
Đang đi giữa đường thì:
-Rầm!
Bộ bàn ghế theo quán tính bay ngược lại, đè lên người Ryoma, còn ai đó phía trước thì không cẩn thận ngã nhẹ xuống sàn.
Ryoma từ từ ngồi dậy, tay xoa đầu, thấy mình không sao, cậu nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục công cuộc mang bàn ghế đi đổi.
Nhưng đi thêm được một chút, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc nhưng đanh đá hơn nhiều lần vang lên:
-Này! Con trai gì kì thế, đã làm con gái người ta ngã lại còn không xin lỗi?
Ryoma bĩu môi, đâu phải tại cậu. Hơn nữa, nguyên một bộ bàn ghế với kích thước lớn thế này trước mắt mà vẫn đụng vào được, cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa.
Mang được đến phòng chưa bảo vệ, vừa đến nơi thì đã nghe một trang giáo huấn:
-Trời ơi, lại thêm 1 bộ bàn ghế nữa hả? Lần này là bị gì nữa đây? Mới khai giảng có mấy hôm mà đã có biết bao nhiêu bộ bàn ghế rồi? Cứ với cái đà như vậy thì chắc cơ sở vật chất của nhà trường sẽ bị tụi bây cho lên đường hết trước khi kết thúc năm học quá.
Ông tuông một tràng, khiến cho Ryoma không thể chen vào. Nhưng cuối cùng, Ryoma cũng có thể mình oan cho bản thân:
-Không phải do cháu.
Nghe vậy, bác bảo vệ cũng chỉ thở dài, nói:
-Thôi được rồi, lần này thôi đấy nhé! Mà bộ này cũng bị hành thành từng khúc luôn rồi, thôi để ta đổi bộ mới, lên lớp cô còn dư cái bàn nào thì ngồi đỡ đi.
Ryoma gật đầu, rồi quay về lớp.
Nhưng éo le làm sao khi trong lớp chẳng còn dư bất cứ cái bàn hay cái ghế nào, thầy giáo cũng chẳng biết phải làm sao. Ryoma lúc này mới nói:
-Em xin phép vắng tiết này.
Nói rồi, cậu cũng không chần chờ gì nữa mà đi kiếm một góc sân hay gốc cây nào đó mát mẻ để đánh một giấc. Giáo viên thì vẫn còn chưa định hình được lại, chỉ biết lấp hấp:
-Đ-Được rồi.
Trong khi mấy đứa học sinh khác thì mỗi đứa một vẻ:
-Tch, chỉ biết kiêu ngạo.
-Đúng đó, cúp tiết mà làm như đoạt giải gì không bằng. Kẻ lập dị thì vẫn mãi là kẻ lập dị thôi!
-Kẻ bị toàn khối bắt nạt mà dám dở giọng đó sao? Ngông cuồng!
-A! Sao mình cảm thấy cậu ấy ngầu quá vậy?
Nhưng khi để ý lại thì Ryoma đã đi từ đời nào rồi, còn đứng đó đâu mà mấy người chửi. Đâu ai ngủ mà đứng nghe chửi đâu?
Cậu bây giờ đang nằm ở gốc sân quen thuộc mà thư giản. Ngay từ kiếp trước, cậu cũng để ý nơi này lâu rồi, cũng có mấy lần cũng ăn trưa với các tiền bối ở đây.
Trong khi tiểu miêu của chúng ta đang say ngủ dưới ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, từng đợt gió nhè nhẹ thôi qua còn làm tăng thêm sự thơ mộng (?)
Không, không phải là làm tăng thêm sự đáng yêu cho tiểu miêu nhà ta mới đúng!
Ôi khung cảnh thật là...làm mê hoặc lòng người.
(Tìm lâu ơi là lâu, mà có mình bức này là có cảnh tiểu Ryo ngủ thôi_Sulơ.)
————————————————————————
Tezuka Kunimitsu-hội trưởng hội học sinh kiên đội trưởng đội tennis trường Seigaku. Hiện tại, anh đang có tiết tự học, nên tranh thủ cùng thư ký của mình-Inui Sadaharu đi tuần tra xung quanh trường 1 vòng.
Và khi đi ra đằng sau trường-một nơi khá ít người tập trung, thì lại vô tình tìm thấy 1 thân ảnh nằm ngủ sau gốc cây anh đào.
Đi lại gần hơn, anh tìm thấy 1 chú mèo nhỏ, à không, một thằng nhóc năm nhất đang nằm ngủ, mà công nhận là với các điều kiện tự nhiên xung quanh đây thì việc rơi vào giấc ngủ là rất dễ dàng. Ở phía sau anh, Inui còn đang ghi ghi chép chép gì đó, vừa lẩm nhẩm:
-Nắng nhẹ, gió mát, lại còn dưới tán cây anh đào sau trường...97% dễ dàng rơi vào giấc ngủ.
Tezuka lấy lại phong độ băng lãnh thường ngày của mình, đánh thức Ryoma dậy, học sinh trốn tiết, không thể bỏ qua.
Ryoma bị làm phiền, cũng tỉnh giấc, dụi dụi mắt mình, Ryoma mơ hồ nhận ra 2 thân ảnh quen thuộc trước mắt, nhưng cậu vẫn hỏi:
-Hai tiền bối đây là?
-Tezuka Kunimitsu-năm 3, hội trưởng hội học sinh.
-Inui Sadaharu-năm 3, thư ký hội học sinh.
Ryoma nghe xong cũng đã tỉnh lại hoàn toàn, đưng dậy đối diện với 2 tiền bối trước mắt, nói:
-Còn em là Ech——
Ryoma đang giới thiệu bản thân, thì bị một giọng nói đều đều cắt ngang, còn ai khá ngoài Inui nữa chứ, thông tinh học sinh đương nhiên là anh có đủ, chỉ là không chỉ tiết như các thành viên chính tuyển thôi:
-Echizen Ryoma-năm nhất. Học lực giỏi, nhất là tiếng anh, hạnh kiểm tốt, thể thao bình thường, không có hứng thú đặc biệt với bất kì môn cụ thể nào. Học sinh chuyển trường từ nước ngoài, cụ thể là Mỹ. Là đối tượng bắt nạt và xa lánh của khối năm nhất, vì không thể hoà đồng cùng bạn bè. Ngày đầu tiên đi học còn bị tai nạn giao thông, dẫn đến nhập viện khoảng 1 tuần.
Trong khi Ryoma đang khá hoang mang vì tốc độ thu thập thông tin của Inui tiền bối quá nhanh, Tezuka nghiêm giọng nói:
-Không phải đang ở trong tiết học sao? Sao em lại nằm ngủ ở đây? Cúp tiết?
Ryoma gật đầu cái rụp, Tezuka đang định giáo huấn 1 trận, thì Ryoma đã nhanh chóng nói trước:
-Nhưng giáo viên đã phép em. Một phần cũng là do bàn ghế của em bị hư.
Vẻ mặt của 2 người sau lời nói này của Ryoma khá là...."ai mà tin được chứ". Thấy vậy, Ryoma mộng bức, mình là nói sự thật mà họ lại không tin, được rồi:
-Nếu không tin thì anh lên lớp của em mà hỏi thầy ấy. Em còn có việc.
Nói rồi, Ryoma trước mặt 2 tiền bối, ung dung nằm xuống....ngủ tiếp.
" "Việc" mà em nói là ngủ sao?"
Hai người-mặt khá là....sốc, sốc đến đơ người.
Thấy vậy, 2 người cũng không lưu lại nữa, tránh làm phiền giấc ngủ của mèo con....à không, phải là đi tuần tra tiếp chứ! Sẵn tiện đi xác thực luôn câu nói của Ryoma.
(Không hiểu sao hôm nay tui lộn hơi bị nhiều lần_Sulơ.)
[Một lúc lâu sau]
-Reng!
Tiếng chuông ra về vang lên làm cho Ryoma thức giấc, may mà lúc đi, cậu có mang theo cặp, chứ mà để đó là không biết chuyện gì xảy ra luôn. Còn giờ thì đi về thôi.
Và thế là kết thúc một ngày học, Ryoma trở về nhà.
"Thật tiếc a! Hôm nay chưa được gặp đươc...tên gì nhỉ? Otaku?
Ryoma nghĩ.
Tuy nhiên, có quên gì không vậy, muốn đi đến cổng trường từ chỗ này, thì phải đi qua...sân tennis? Well, đúng là có duyên. Vừa đi, Ryoma vừa nghĩ:
"Có cảm giác bản thân đã quên điều gì đó, lại không thể nhớ ra được."
Đang mải mê suy nghĩ, Ryoma bị cắt ngang bởi tiếng động trong sân.
Cậu tò mò quan sát, trước mắt cậu bây giờ là bộ 3 siêu ngố, gồm: Horio, Kachirou và....ai nữa ta?
Quên rồi.
Và họ đang....nhìn thấy cái lon ở phía đối diện, cùng với Arai tiền bối đang cười hả hê, Ryoma đã nhớ ra.
Sự việc này là: Trong khi Horio đang khoe khoang về kĩ năng tennis của mình, Arai tiền bối đến thách thức họ, nhưng họ thất bại vì...trong cái lon đó có đá, và sau đó Momoshiro đến giải cứu?
"Cuối cùng cũng nhớ."
Ryoma thầm reo lên.
Nhưng đúng là nhìn mấy cái việc bắt nạt năm dưới thế này khiến cậu hơi ngứa mắt nha! Nể tình kiếp trước 3 người đó khá thần với cậu, cộng thêm việc ở kiếp này, họ cũng chưa từng bắt nạt cậu, Ryoma sẽ ra tay cứu giúp.
"Hm, bây giờ mình cần...."
Nhìn quanh tìm kiếm một hồi, Ryoma nhặt lên mấy viên sỏi lớn, rồi canh ngay lúc Arai tiền bối đang đòi tiền một cách hả hê, cậu búng một phát, với cái lực tay khá khủng, viên sỏi bay cái "vèo", cái lon trên sân đổ xuống, nắp theo đó bung ra, để lại hệ quả là mấy viên đá trong đó đổ ra chứ sao.
Làm việc thiện xong xuôi, Ryoma xoay người bỏ đi nhanh lẹ trước khi đụng mặt Momo-senpai, tránh việc tiền bối thách đấu cậu luôn, khỏe.
Nhưng đời đâu như là mơ hay suy tính, thật ra Momoshiro đã thấy hết những chuyện cậu làm, trong khi đang khá bất ngờ về cái lực búng tay của cậu, thì khi định thần lại, Ryoma đã đi về từ lâu rồi.
Anh cũng theo đó mà bỏ đi, có người giải quyết giùm mình rồi mà, cần gì phải ra dáng tiền bối gương mẫu nữa chứ?
————————————————————————————————————————————————