Hôm nay là ngày thi tuyển chọn thứ hai, nhưng đối với Ryoma thì đã là ngày cuối cùng, cũng là ngày phiền phức nhất, cậu thực sự có nghĩ theo cách gì đều không thích được cái lối đánh tennis dữ liệu của Inui tiền bối. 

Hơn nữa, sao không nghĩ thử xem anh ấy làm cách gì mới có được chừng đó dữ liệu chứ?! Đâu phải tất cả các trận đấu của mọi người tiền bối đều quan sát trực tiếp được đâu? Bỏ qua vấn đề tennis thì còn một đống dữ liệu riêng tư như sở thích, chiều cao, mối quan hệ các thứ làm Ryoma không khỏi rùng mình khi nghĩ đến.

Khác hẳn với những tiếng là hét cổ vũ của nữ sinh bên sân đấu cho bảng A, bên sân của Ryoma nhờ đó mà khá yên tĩnh, nhưng người quan sát lại không phải dạng vừa, trừ Momo tiền bối vừa mới bị Kikumaru tiền bối lôi đi thi đấu và cặp đội trưởng đội phó đang phân thắng bại bên sân A thì chính tuyển đều là tập trung ở đây. 

Đương nhiên ngay cả 2 bị nhà báo quen thuộc cũng không ngoại lệ, đơn giản vì chỉ có mình Ryoma là họ chưa được quan sát bao giờ, nên việc tò mò về lối đánh cũng như năng lực cũng không phải khó đoán. 

Ryoma mới liếc mắt một vòng xem xét và rồi thấy ngay cái điệu cười rợn người của Fuji, cậu tự nhủ mình phải đưa sự tập trung hoàn toàn vào trận đấu. Người kia thấy vậy cũng chỉ nhún vai nhẹ như cố tỏ ra mình vô tội, rồi cũng im lặng mà đón chờ diễn biến tiếp theo, không biết mèo nhỏ lần này sẽ náo đến thế nào đây~

-Chơi một trận cho ra trò nhé..

Inui vừa nói vừa đưa tay ra, ý muốn bắt tay giao hữu, nhưng với mức độ ngạo kiều thượng thừa từ đời này qua đời khác, thì Ryoma thẳng thừng bỏ qua nó, vì cậu biết rõ tiền bối làm vậy mà kèm theo cái biểu cảm khuôn mặt sau cặp kính kia thì chẳng khác gì đang chế nhạo mình, chỉ thiếu điều chen thêm một câu:

•"Hơn 60% chiến thắng sẽ thuộc về anh", nếu không phải, thì chắc là số liệu sẽ cao hơn. Nhưng để vớt vát lại chút cái gọi là lịch sự tối thiểu thì Ryoma quyết định như lúc trước, ngả mũ, kèm theo một câu:

-Xin được chỉ giáo.

Rồi cùng với một khuôn mặt tỉnh bơ Ryoma quay lưng tiến về vị trí của cậu. 

Tuy nói là vắng người, nhưng vì sự chướng mắt từ lâu đối với Ryoma của đám năm nhất, cậu cũng không tránh được những lời trách móc, chửi bới qua hành động vừa rồi, nhưng vẫn là một bộ "I dont care", bình thản mặt đối mặt với đối thủ. 

Trọng tài sau khi xác nhận hai bên sẵn sàng, cũng không chần chờ nữa mà thổi còi bắt đầu trận đấu.

-Phân định trong một ván, Inui giao bóng trước!

Và thế là trận đấu chính thức bắt đầu. 

Ryoma đương nhiên vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế sự hưng phấn muốn lập tức đánh bại đối phương, nhưng nếu làm như thế thì chưa kể đến việc mọi người nghi ngờ hay vướng vào một đống rắc rối với 2 bị nhà báo ngoài kia, cơ thể nhỏ bé của chính Ryoma hiện giờ vốn không thể nào chịu nổi được sức ép từ sự vận động quá sức, cảnh giới vô ngã lại càng không có khả năng. 

Mặc dù cậu không cần phải thực sự ép mình tung ra nhiều kĩ thuật, kiếp trước cũng chỉ dùng đến Split Step để nâng tốc độ của bản thân, nhưng đâu mà cứ phải gò bó thì khiến Ryoma không thoải mái chút nào. 

Cậu thì cứ cố gắng kiềm chế, còn Inui tiền bối bên kia thì cứ theo đà mà đoán hướng bóng, rồi lại lẩm bẩm ba cái dữ liệu, banh thì cứ bay ngược hướng, làm Ryoma muốn kiên nhẫn cũng hơi bị khó.

Nhưng cũng không hoàn toàn là khó khăn như đời trước, lần này Ryoma vô cùng nhẫn nhịn mà di chuyển đúng những gì vị tiền bối cuồng dữ liệu kia dự đoán, tuy nhiên banh cũng không chỉ là bay qua bay lại hai ba lượt rồi lại ra khỏi sân, ít nhất cậu cũng khiến Inui tiền bối phải cảm thấy một chút chật vật. 

Ryoma không hề thích cái cảm giác bị người ta nắm thóp rồi điều khiển như con rối, quá khứ không, bây giờ không, tương lai lại càng không.

 Nhưng phải có thử thách và đầy trở ngại như thế thì mới có thể khiến cho cậu thích thú với môn thể thao này, sự vui vẻ, rạo rực liên tục tăng lên trong lòng làm cậu cứ muốn tiếp tục, có khó khăn thì con người ta mới càng muốn chinh phục, Ryoma đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. 

Vượt qua từng người, từng người, bản thân cậu luôn rất hưởng thụ cảm giác chiến thắng, tuy đôi lúc nó lại quá nửa vời, nhưng Ryoma vẫn tiếp tục tìm đến những đỉnh cao hơn, đối thủ mạnh hơn. Và vì quá yêu thích môn thể thao này, nên khi mất đi đôi tay, Ryoma chỉ còn lại sự khủng hoảng, trống rỗng, tia sáng cuối cùng cũng muốn bỏ cậu mà đi rồi. 

Từ đó, cảnh còn người mất, thứ còn lại chỉ là những bức ảnh lưu giữ lại thời hoàng kim, nhưng cảm giác mãi mãi không thể nào chân thực như lúc trước, đồng đội lúc đó rốt cuộc đang ở phương trời nào? Từ khi nào mà những người đồng đội kia lại xuất hiện càng ít trong những vật lưu trữ đó? 

Để rồi cuối cùng chỉ còn lại cậu, với một nụ cười nửa phần giả tạo, với những chiếc cúp lạnh băng không mang lại dù chỉ là một tia vui sướng, với một chiếc vợt ngày càng phủ bụi.

Thật đáng thương! 

Nhưng Ryoma bây giờ không còn bận tâm đến những việc đó, chúng đã là tương lai trong quá khứ, còn cậu thì ở hiện tại, cậu có khả năng thay đổi tương lai của chính mình lúc này, nên mọi chuyện tất nhiên sẽ không như lúc trước, Ryoma cậu sẽ không để bản thân đi vào vết xe đổ đó và một lần nữa rơi xuống địa ngục. 

Do đó, cậu trân trọng từng khoảnh khắc ở cùng với đồng đội và gia đình, đương nhiên việc đề phòng Ryuzaki Sasaki là tất yếu, nhìn bề ngoài thục nữ yếu đuối vậy, nhưng trong tâm hồn cũng chỉ là một con quỷ sẵn sàng giết người để đạt được điều mình muốn mà thôi. 

Ghê tởm, Ryoma thập phần ghê tởm ả ta. Nhưng chỉ là hiện tại thôi, vì....

Sau này cậu căn bản một sự chú ý cũng không dành cho Ryuzaki Sasaki.

-1-0, Inui dẫn trước.

Tiếng trọng tài vang lên kéo Ryoma trở về hiện thực. A, nãy giờ đã xong một séc thôi sao? Có vẻ Ryoma thất thần hơi bị lâu. Cơ thể cứ theo phản ứng thông thường với tennis mà di chuyển, còn tâm trí nãy giờ đã đi phiêu du nhiều nơi lắm rồi.

-Quả nhiên Inui tiền bối có thể đọc được hết những đường bóng của Echizen. Cứ thế này hay rồi, chẳng có đến một sơ hở nhỏ, đường bóng còn bị đoán trúng, anh ấy còn đáng gờm hơn cả Kaido tiền bối.Bộ ba kia kinh ngạc mà hét toáng lên, cuống cuồng lên như một lũ ngốc, nhưng chung quy lại cũng là vì lo lắng cho cậu, nên Ryoma cũng coi như là có chút ấn tượng với ba người này.

-Tất nhiên Inui sẽ khó chịu hơn so với Kaido. Đấu với Kaido ba trận, một trận Inui cũng không thua.

Fuji lặng yên quan sát nãy giờ bây giờ mới lên tiếng, mắt thì vẫn dán lên thân ảnh kia, anh biết cậu sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Dù sao hai người cũng có thể cho là "đồng loại" với nhau, hay nói đúng hơn là Ryoma học xấu từ vị Fuji tiền bối này rồi. 

Hơn nữa, nếu nhìn kĩ điệu bộ của Ryoma nãy giờ, thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chuyện cậu đã thất thần trong một khoảng thời gian, tuy không tập trung nhưng cơ thể thì vẫn chuyển động, lại còn có thể làm cho đối phương chật vật, chứng tỏ phản ứng với tennis rất nhạy, nói thua thì chưa chắc, còn thắng thì vẫn phải chờ xem đến cuối trận đã. 

Chỉ là anh vẫn muốn chờ xem nhóc con này sẽ dùng cách gì để đối phó lại với đống dữ liệu của Inui. Mà cái người nãy giờ bị đem ra so sánh thì vẫn ôm mặt cộc cằn, miệng cứ lâu lâu lại xì xì vài cái, nghe như không nghe, tiếp tục đưa mắt vào trận đấu đang dang dở.

-Anh đã theo dõi tất cả các trận đấu em, bao gồm trận gần đây chất với Kaido. Trong đó gồm 12 đường bóng thẳng, 5 quả chéo góc và 3 cú lob (bóng bổng). Theo đó thì tỉ lệ đánh trả bằng một cú chéo góc là 25%, vì chiều cao chênh lệch, nên em không thể lob, tuy bên phải sân có khoảng trồng, nhưng với sự kiêu ngạo vốn có của mình, em sẽ chọn quả chéo góc để gây khó dễ cho anh. Thế nên, xác suất banh được tạt sang trái lên đến 75%.

Mọi thứ sẽ rất ổn và không thể phản bác nếu như chỉ số lob không thấp đến 0%, chiều cao chênh lệch? Ý là nói cậu thấp đúng không?

 Mèo muốn xù lông rồi nha.

-Vậy nãy giờ đã rút ra được bài học nào chưa?

-Chẳng gì cả.

Ryoma bình thản phát banh, bình thản trả lời một câu. Không chú ý thì làm sao mà rút ra được bài học, hơn nữa, cậu không muốn bị dạy dỗ bởi một tên nhóc nhỏ hơn mình đâu, dù sao tâm hồn cũng 25-26 tuổi rồi.

-Đúng là một đứa nhóc năm nhất vênh váo.

Inui đưa tay chỉnh kính, tiếp tục đỡ banh.

Ryoma không nói gì, cứ tiếp tục trận đấu, nhưng khí thế tỏa ra xung quanh thì chỉ rõ cậu đang muốn đè bẹp đối phương lắm rồi. 

Tennis dữ liệu hiện giờ của Inui tiền bối vẫn chưa đầy đủ, anh sẽ chỉ đoán được cậu chọn cách đánh nào theo thói quen, chứ không dự đoán được banh có qua lưới hay không, vì ở cả 4 trận Inui quan sát Ryoma chơi, thì tỉ lệ giao bóng hỏng là 0%, nên ngay khi cậu cố tình giao thử banh không qua lưới, anh vẫn chạy lên đỡ. 

Đáp lại phản ứng của Inui, Ryoma không nói gì, chỉ im lặng kéo mũ. Tất cả người xem xung quanh đều không khỏi có phản ứng kì lạ, có người không hiểu gì sất, có người lại bất giác mỉm cười, xem ra trận đấu vẫn chưa thật sự bắt đầu.

Cùng lúc đó trận đấu giữa Tezuka và Oishi cũng vừa kết thúc với tỉ số 6-1, hai người sau khi báo điểm cũng đi hóng chuyện bên này luôn. Giờ thì chỉ thiếu mỗi Momo tiền bối và Kikumaru tiền bối vẫn đang đấu với nhau thôi.

Nhưng vừa đi qua bên này thì Inui đã thẳng thừng công bố chiến thắng, Ryoma chỉ nhíu mày một cái, cũng nở một nụ cười khó hiểu. Đúng là không bao giờ có thể thích được mấy lời đó của Inui tiền bối mà, haizz, khó chịu quá!

-Có vẻ lần này anh đoán sai rồi, Inui tiền bối. Trận đấu này....người thắng là tôi!

Thật tiếc quá, Inui tiền bối, nhưng đến nước này thì em không thể nào cứ nhường anh mãi được, nhất là khi anh cứ chơi trò khích tướng với em như thế. Chưa kịp để đám người hoàn hồn trước lời tuyên bố gây chấn động, Ryoma vào tư thế chuẩn bị, lần này lại phải dùng đến Split Step rồi. 

Phải nói là lúc đầu cậu định dùng luôn One-Footed Split Step cơ, nhưng dưới ánh mắt dò xét từ nhiều người, cộng với sự chột dạ trong phút chốc, Ryoma quyết định cứ đánh bại tiền bối theo cách cũ.

-Cứ cho là anh sẽ đoán được hết tất cả đường banh của em đi, nhưng anh có đỡ được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác đó, tiền bối.

Câu nói này chính thức khơi lên sự khó hiểu của nhiều người. Nhưng trận đấu tiếp tục theo chiều hướng hoàn toàn khác lại càng làm sáng tỏ ý tứ của Ryoma hơn, Inui vẫn tiếp tục đoán được chuyển động kế tiếp của đối thủ, nhưng tốc độ của anh lại không đủ để đỡ được hết những đường banh nhanh nhẹn kia. 

Kéo theo đó là tình thế đảo ngược hoàn toàn, dữ liệu của Inui về cậu vẫn chưa đầy đủ, nếu không muốn nói là thiếu hụt trầm trọng, nên chỉ cần có một sự thay đổi trong lối đánh thôi, người chiến thắng sẽ bị thay đổi.

-Thật không thể tin được, đã biết banh sẽ được đánh thế nào rồi mà vẫn không thể trả lại, còn nhiều dữ liệu về em anh phải thu thập lắm đấy.

Inui vừa thở dốc, vừa nói, mặc dù không cam tâm, nhưng lúc này anh có thể làm được gì nữa chứ? Cố chấp và không thừa nhận thất bại? Ryoma nhất định sẽ tặng cho anh một quả Twisted Serve để anh sáng mắt ra luôn.

-Trận đấu kết thúc, Echizen thắng 7-5.

Còi báo hiệu vang lên chính thức khép lại trận đấu lâu dài này. Vừa lúc đó, 2 người chính tuyển còn lại cũng xuất hiện. Momo người đầy mồ hôi, cười cười nói: 

-Thắng được cả Inui tiền bối thì đáng kinh ngạc thật, lại còn sử dụng được cả Split Step nữa.

Nhưng trái ngược với tính nói nhiều của Momo, trận đấu vừa kết thúc thì Tezuka cùng Oishi đã đi gặp huấn luyện viên bàn chuyện rồi, Fuji cũng không nói gì mà bỏ đi, trên môi là một nụ cười như thường ngày, Kaido lại có chút hậm hực mà chạy đi luyện tập. Bắt tay xong, Ryoma trực tiếp bỏ qua mấy lời lẩm nhẩm của Inui mà đi thẳng đến nơi báo cáo kết quả. 

Cuối cùng thì cậu lại một lần nữa, bước chân vào đội hình chính tuyển của Seigaku, cảm giác hoài niệm thật đấy.....

16/8/2020.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play