Giang Tinh Chước còn nhớ mình từng bị bệnh một khoảng thời gian. Không bác sĩ nào có thể giải thích chứng bệnh của cô, chẳng hiểu sao suy yếu rồi lại thôi. Cô dưỡng bệnh trên giường gần một năm mới được xuất hiện, nhưng vẫn phải tiếp tục tĩnh dưỡng.
Cô không nhận thấy điều gì khác thường, cũng không phát hiện mình quên một người, mình mất kí ức gì. Trong phòng cô, những cuốn sổ, ghi chú và tấm thẻ tràn ngập kỉ niệm đều mất tăm mất tích, chỉ còn lại một bông hoa úa tàn không trông rõ nguyên dạng trong bình hoa.
Cô vân vê đóa hoa khô héo nhìn một lúc, đáy lòng lóe lên chút cảm giác khác thường nhưng nó lại nhanh chóng biến mất, thậm chí cô còn chưa kịp nghiền ngẫm. Vậy nên cô ném hoa khô vào thùng rác, cầm sách trên đầu giường, tựa vào đầu giường bình tĩnh đọc cuốn sách kia.
Cô không hề hay biết rằng, trong một góc vũ trụ xa xôi, vị Thần cổ xưa nhất vũ trụ đang nhìn cô chăm chú. Khi anh thấy hành động của cô, nước mắt chảy đầm đìa, mềm nhũn nằm rạp xuống đất. Anh bắt đầu hiểu tại sao mọi người phải căm hận mình. Anh cũng dần cảm thấy mình là hóa thân của bất hạnh. Chính anh đã là bất hạnh rồi, vậy nhìn chằm chằm người mình thích như thế này có khi nào lại mang đến bất hạnh cho cô không?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android). Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT