Đêm 8/2/2019

Hộc hộc hộc

Sagit hớt hãi chạy trong đêm tối, xuyên qua những nhánh cây gai góc, trống ngực cô đập liên hồi hòa vào tiếng vỡ vụn của cành cây khô dưới chân càng làm nổi sợ tăng thêm gấp bội.

Bộp!

Cứ cắm đầu cố gắn chạy, Sagit đâm sầm vào vật gì đó và ngã ngửa ra sau. Trống ngực không ngừng đập nhanh thêm, cô sợ hãi nhìn từ dưới lên, từ đôi giày da lấm bùn, đến chiếc quần đen và bộ đồng phục Ravenclaw quen thuộc. Sagit mừng vì người này thật sự không phải là Libra, cô ngẩn đầu cầu cứu nhưng kẻ trước mặt đó có khi còn đáng sợ hơn Libra gấp nhiều lần, hắn là... Wilkie Riddle!

"Định bỏ trốn? Libra đâu?"

Sagit sợ hãi lùi lại, sặc mặt cô trắng bệch không nói được lời nào khi thấy hắn rút từ trong túi ra một con dao găm. Trong đêm tôi, ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên một màu chết chóc. Wilkie không thương tình ngồi xuống, hắn dùng một tay khống chế bả vai vật cô nằm xuống, tay còn lại giương cao mũi dao.


Bóng tối của cái chết bao trùm, Sagit quyết định không sợ hãi nữa, cho dù phải chết cô nhất định cũng sẽ chết một cách vinh quang nhất.

"LIBRA!!!"

Có lẽ lúc này, tiếp thêm động lực cho cô có lẽ cũng chỉ có mình cái tên này. Cô vung hai tay giữ chặt cổ tay cầm dao của hắn, ánh mắt quyết liệt xoáy thẳng vào trong nội tạng như muốn đem hắn lăng trì hết 500 lần cũng chưa đủ.

Wilkie kinh ngạc, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, một con nhóc năm nhất cả người toát ra mùi hương vô hại lại có thể kiên cường chống lại hắn ngay lúc này. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng Sagit đã nhanh hơn, nhấc chân đạp mạnh vào chỗ hiểm làm hắn đau đớn, cô nhân lúc này dùng sức lật người trực tiếp đè hắn xuống ngồi trên người hắn.

Giật lấy con dao dũng hết can đảm đâm xuống nhưng hắn bắt được, đánh mạnh vào cổ tay cô khiến con dao văng ra xa. Sagit lần nữa bị Wilkie không chế dưới thân, cô vùng vẫy cố thoát khỏi nanh vuốt của hắn, cố gắn trước khi cổ họng bị hắn bóp nát, đạp hắn ra.


Nắm tay thành quyền, Sagit liên tục đánh xuống mặt hắn khiến hắn nằm vật ra đất. Nhân cơ hội này cô liền đứng lên chạy đi nhưng chân bị hắn giữ lại, Sagit sợ hãi vùng vẫy đạp liên tiếp vào người hắn cuối cùng cũng thoát khỏi. Chỉ là chạy được một đoạn ngắn cô lại bị Libra bắt được và áp chế về nơi cũ.

Ngồi trên giường, Sagit để Libra rửa sạch vết thương do lúc nãy giằn co bị Wilkie cào trúng. Từ sau lần đầu tiên bị Libra ép ăn theo cách đặc biệt đến bây giờ cô đã không còn ương bướng nữa nhưng nhất quyết một lời cũng không nói, suốt gần hai tuần nay cũng chỉ có Libra tự độc thoại một mình mỗi khi tới đây.

"Vết thương không sâu sẽ không để lại sẹo, ngày mai anh sẽ mang thuốc bôi đến, em phải cẩn thận đừng để dính nước... Sagit..."

Không để Libra nói hết câu, Sagit đã rút chân, xoay người nằm xuống nhắm mắt hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của cậu. Libra thở dài, cậu quay lại bàn thu dọn gọn gàn, đặt lên dó mấy món ăn vặt Sagit thích cùng với dụng cụ vệ sinh vết thương rồi mới ra ngoài khóa cửa lại.


Nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần, Sagit mới mở mắt từ từ rời giường. Đến bàn, cô thẳng tay hất đổ những thứ Libra để lại, dành ra một khoảng bàn trống.

Thông thường, sách sẽ có một trang trắng hoàn toàn, Sagit biết điều đó và cô quyết định xé hết chúng ra, lấy bút và bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên.

"Ngày 25/1, ..."

---

Scorpio và Gemini trở về trường sau chuyến đi đến nhà thăm Capricorn. Hắn đã hoàn toàn hồi phục chỉ còn có sau gáy vẫn còn đau ê ẫm. Theo như lời Capricorn thì hắn đã đi theo bóng lưng Gemini đến nhà kính và bị đánh ngất khi đang không phòng bị.

Gem và Scor tin lời hắn, bởi sẽ chẳng có tên hung thủ nào lại ngu ngốc đến mức ngất xỉu ngay hiện trường gây án, nhưng cũng có thể Capricorn đã nắm được tâm lý suy đoán này nên mới cố tình chi phối suy luận của mọi người. Nói chung, tin Capricorn vẫn là 50/50.
"Này, là cậu ta đó!"

"Ghê thật, mới có năm nhất."

"Nhìn xinh xắn đáng yêu vậy mà..."

"Tớ nói mà, Slytherin có ai tốt đẹp đâu."

"Cậu có thấy thắc mắc khi không có ai thuộc Slytherin nằm trong tầm ngắm không? Bởi vì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trước đây là học sinh của Slytherin."

Gemini nhíu mày, Từ lúc bước vào trường cô đã thấy lạ, dường như tất cả học sinh đều đi cách họ rất xa, lại còn cảm nhận được cảm giác bài xích. Đi học cô ghét nhất là bị thì thầm to nhỏ sau lưng mà đối tượng lần này lại là Scorpio, đứa em cô đặt biệt yêu thương. Gem thở hắt một hơi dừng bước đảo mắt một vòng rồi quyết định lôi Scorpio về phía một nhóm học sinh gần đó.

Nhóm học sinh vừa thấy hai người hùng hổ đi tới liền cúi đầu tản ra, nhưng lập tức bị kêu lại. Gemini lạnh giọng tươi cười, một nụ cười bao trùm màu chết chóc
"Mấy đứa đang nói chuyện gì vui quá vậy? Chị với Scor vừa về còn chưa biết chuyện, kể chị nghe với được không? Slytherin thế nào? Năm nhất, là đang nói Scor hả?"

"K..Không có___"

"Nói!" Gem ngắt lời, ánh mắt hằn lên tia lạnh lẽo

Một trong số đó thận trọng tiến lên một bước, rụt cổ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi mới ấp úng nói

"Huy... huy hiệu của Scorpio được tìm thấy ở cây liễu roi. Đêm hôm Sagit mất tích còn có người nhìn thấy cậu ấy đi cùng với Scorpio nên... nên bọn em mới..."

"Thật là!"

Gemini định mắng cho mấy đứa nhóc này một trận nhưng Scorpio lại ngăn cản, một mực lôi cô đi, kết quả lại chẳng mắng được lũ nhóc không biết tốt xấu kia câu nào.

Về đến KTX, lại phát hiện đồ đạc của Scorpio đều bị vứt ra ngoài cửa, cả viên pha lê mà Scor thích nhất cũng bị vỡ vụn nằm trên sàn.
Gemini tức giận nhìn sắc mặt Scorpio chùm xuống khi nhìn thấy vật mình thích nhất bị hư tổn, cô nổi điên, đùng đùng mở cửa vào phòng chung, từ trong nhóm học sinh đang vui vẻ trò chuyện lôi ra đứa lớn tuổi có uy quyền nhất ra ngoài đẩy đến trước mặt Scorpio.

"Tôi cần một lời giải thích! Chuyện này ai làm?"

"Là tất cả bọn tôi làm!" Một người trong số nhóm học sinh chạy theo ra lên tiếng, theo sau đó chính là một nhóm lời công kích từ số người còn lại

"Cậu ta là hung thủ gϊếŧ người."

"Ngày từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy con nhóc này không bình thường, kết quả thì ra là kẻ máu bún gϊếŧ người gớm ghiết!"

"Slytherin khó lắm mới lấy lại được lòng tin từ mọi người, cuối cùng đến hôm nay đều bị cậu ta một bước đạp đổ!"

"Đúng vậy, bây giờ bên ngoài toàn là lời xấu về Slytherin và cậu ta, tôi hiên giờ còn không giám rời khỏi KTX cũng vì cậu ta."
"Cậu ta không đáng là một mảnh của Slytherin!"

"Cậu ta nên bị đuổi khỏi Hogwarts."

"Cậu ta..."

"Cậu ta..."

"..."

"..."

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Tất cả mọi lời công kích đều im bặt. Một luồn không khí lạnh lẽo theo tiếng bước chân chầm chậm đi tới dần dần bao trùm tất cả. Gemini mừng rỡ rời bàn tay đang cố gắn bịt lỗ tai Scorpio lôi cô tiến lại cạnh người quyền lực nhất Slytherin - Huyng trưởng Aries.

Aries lạnh lùng quét mắt một lượt từng người rồi lại nhìn xuống đống đồ dưới nền. Cô ngẩn đầu không có lạnh lẽo, không có áp bức chỉ có một cỗ giọng bình bình uy nghiêm "Là ai làm?"

Nhóm học sinh ban nãy còn hùng hổ chỉ trích bây giờ lập tức im bặt, ai nấy đều có xu hướng lùi ra sau đùm đẩy cho người kia, ai mà không biết Scorpio và Taurus là hai đứa em được Aries để ý từ đầu năm học chứ!
Aries vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm họ chờ đợi một câu trả lời.

Chịu không nổi khí tiết gϊếŧ người tỏa ra từ Aries, một trong số đó can đảm đứng lên trước, cẩn trọng cúi đầu, rụt rè lên tiếng.

"Huynh trưởng, thật xin lỗi."

"Có đôi lúc sự thật đã trưng sẵn ra trước mắt lại chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Hôm nay tôi không có tâm trạng xử phạt, lần lượt từng người nói xin lỗi Scor một trăm lần rồi thu dọn đi. Nhớ, lấy đi làm sao thì trả lại như cũ, 1mm cũng không được sai. Cả viên pha lê đó nữa..."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau...

Aries nằm gọn trong lòng Virgo, cả cơ thể mềm nhũn yếu ớt đăm đăm nhìn cô. Nước mắt từ khóe mắt Aries chảy dài, cô cố gắn đưa tay bóp chặt lấy cổ tay Virgo, gắn sức thì thầm thật nhỏ những lời bất lực.
"C...Chạy đi... Vir... mau chạy đi... nhanh lên...chạy đi...chạy đi... nhanh lê..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play