*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thông báo nho nhỏ trước khi vào truyện , tác phẩm mới của tác giả Thỏ Ú dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 5 nha, hi vọng mina tiếp tục ủng hộ nhé
--------------------------------------
Tiếng hét của Sakura đã làm cho 2 người đàn ông kia đều giật mình, cả 2 không hẹn đồng loạt nhìn ra phía cửa, vài giây sau cả 2 nhanh chóng đẩy nhau ra, Syaoran vội nhảy xuống giường chỉnh đốn lại quần áo và lên tiếng giải thích.
-" Sakura em đừng hiểu lầm, tôi và cậu ta không giống như những gì em đã nhìn thấy đâu, thật ra tôi chỉ là......"
-" Tôi xin lỗi, tôi không thấy gì hết, xin lỗi đã làm phiền, 2 người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ về phòng ngay, tôi xin phép "
Syaoran còn chưa nói hết câu thì Sakura đã lật đật cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy về phòng, về đến nơi nàng đóng sầm cửa lại khóa trái luôn bên trong, nàng đứng thở hồng hộc mặt mày đỏ gay vì nhớ lại cảnh tượng ban nãy, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của Syaoran cũng vang lên.
-" Sakura em mở cửa ra nghe tôi giải thích, em có nghe tôi nói không, mau mở cửa cho tôi "
-" Anh đi đi, tôi không muốn nghe anh nói, anh là đồ biếи ŧɦái, tôi không để 1 tên biếи ŧɦái vào phòng của tôi đâu "
Sakura dựa lưng vào cửa đề phòng Syaoran có chìa khóa khóa khác có thể mở được cửa, cả 2 tranh cãi 1 lúc thì Syaoran bỏ đi, chàng nghĩ nên để Sakura bình tĩnh lại vì giờ có nói gì nàng cũng không muốn nghe, chàng bỏ sang phòng Eriol ngồi phịch xuống ghế thở dài chán nản, Eriol lúc bấy giờ mới lôi trong áo ra cây bút máy đưa lại cho Syaoran rồi lên tiếng nói.
-" Trả lại cậu này, xin lỗi vì đã đùa hơi quá, cậu đã giải thích với Sakura chưa ? "
-" Thằng khốn, tất cả đều tại cậu, giờ thì hay rồi Sakura hiểu lầm tớ là tên biếи ŧɦái ngay cả đàn ông cũng không tha, nếu gϊếŧ người mà không ở tù thì người đầu tiên tớ gϊếŧ là cậu đó "
-" Tớ xin lỗi rồi mà, tớ làm sao biết Sakura lại sang đây chứ, tớ chỉ định đùa với cậu 1 chút thôi, hay thế này đi, chút nữa tớ sẽ sang gặp cô ấy nói rõ với cô ấy mọi chuyện là được chứ gì "
-" Tùy cậu muốn làm gì thì làm, tớ đi tắm đây "
Syaoran chẳng buồn nói chàng đứng dậy đưa tay lấy lại cây bút đi thẳng vào phòng tắm, bên ngoài chỉ còn lại Eriol đang vò đầu bứt tai suy nghĩ ra lời giải thích với Sakura về chuyện hiểu lầm khi nãy, chẳng là lúc Syaoran với anh cùng bản công việc trong phòng thì anh nhìn thấy cây bút của Syaoran, đó là 1 cây bút máy cổ điển phải bơm mực vào mới dùng được chứ không phải dạng bút bi hiện đại, thế là anh giật lấy để xem và phát hiện ra trên cây bút có khắc 1 dòng chữ { Mãi mãi yêu anh } kèm bên cạnh dòng chữ là hình 1 bông hoa anh đào, anh đoán ra ngay cây bút chính là quà mà Sakura đã tặng cho Syaoran, ngay lập tức anh giở trò chọc ghẹo đem giấu cây bút vào trong áo của mình, Syaoran sợ cây bút sẽ bị hỏng nếu lỡ nó rơi xuống đất chàng đã chồm người sang chỗ Eriol định đòi lại, từ lúc nàng tặng chàng luôn giữ nó rất cẩn thận, chàng nâng niu nó còn hơn là châu báu xem nó như bùa hộ mạng của mình.
Eriol thích đùa dai nên không chịu trả, vậy là Syaoran đã rượt Eriol chạy khắp phòng, sau 1 hồi rượt đuổi chàng đã bắt được cái tên trời đánh kia, chàng chẳng mảy may thương tiếc ném Eriol lên giường rồi cũng nhào đến đè chặt anh xuống quyết lấy lại cho bằng được cây bút, nhưng Eriol đâu chịu thua cứ thế cả 2 vật nhau 1 hồi trên giường đến nỗi quần áo cũng xốc xếch cả và cuối cùng thì Sakura đã vô tình nhìn thấy rồi hiểu lầm khi định sang hỏi password của vali.
----------------------------------
Chiều hôm đó Syaoran đã đi gặp các đối tác cùng Eriol mà không đưa theo Sakura, cả 2 đi đến tận tối mới về khách sạn, Eriol về phòng trước còn Syaoran đến quầy tiếp tân hỏi mượn thêm chìa khóa dự phòng, chàng về đến phòng mở cửa đi vào thì thấy Sakura đã ngủ, chàng bước đến giường và bật cười khi thấy nàng đi ngủ mà trên tay đang cầm 1 cây kìm chích điện.
-" Mèo con à, em thật sự đem theo cả cái này sao? "
Syaoran đưa tay nhẹ nhàng lấy cây kìm ra đặt lên đầu tủ ở cạnh giường, chàng cúi xuống kéo chăn đắp lại cho nàng và quay bước vào phòng tắm, sau khi đã trút bỏ được những mệt mỏi sau 1 ngày dài chàng đi đến sopha ngã lưng đánh 1 giấc.
Sáng hôm sau, Sakura giật mình thức giấc đưa mắt nhìn khắp phòng thì phát hiện Syaoran đang ngủ ở sopha, nàng hốt hoảng tung chăn kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo của mình còn nguyên, nàng khẽ khàng bước xuống giường đi lại phía Syaoran, trước đó nàng còn cẩn thận cầm theo cây kìm điện.
Sakura rón rén bước đến chỗ sopha nhìn Syaoran khắp 1 lượt, còn chàng vẫn ngủ say không hề hay biết, khi nàng định đánh thức chàng để hỏi làm sao chàng vào được phòng khi nàng đã khóa chặt cửa thì nàng nhìn thấy ở ngực áo của chàng có gài 1 cây bút máy cổ điển, nàng nhận ra cây bút rất quen thuộc nên nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi áo của Syaoran, cầm cây bút trên tay nàng vô cùng kinh ngạc.
-" Đây chính là món quà mình đã tặng nó cho anh Syaoran mà, không thể nào, chẳng lẽ người này chính là anh ấy "
Sakura nhìn kỹ Syaoran 1 lần nữa, từ đôi mắt mái tóc giọng nói đều rất giống, ngay cả cảm giác mỗi khi nàng ở cạnh cũng không thể lầm lẫn được, hóa ra cả 2 gặp lại nhau mà nàng cứ ngỡ rằng chỉ là người giống người, nàng không giấu được xúc động lao đến ôm chầm lấy chàng làm chàng tỉnh giấc trong sự ngỡ ngàng, chàng định lên tiếng hỏi thì nàng đã cướp lời.
-" Syaoran tại sao anh trở về mà lại không cho em biết, tại sao anh lại giữ bí mật với em, lại còn xem em như người xa lạ, anh có biết rằng em rất nhớ anh không ? em đã chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm qua, em luôn mong có được tin tức về anh, vậy mà anh lại nhẫn tâm im lặng, tại sao vậy, hay là anh không còn yêu em nữa ? "
-" Ngốc à, anh vẫn yêu em, suốt bao năm qua tuy rằng anh không ở cạnh em nhưng anh luôn dõi theo em, anh giữ bí mật với em chỉ vì anh muốn tạo cho em 1 sự bất ngờ thôi "
-" Anh nói thật chứ ? "
-" Em không tin anh có thể thề độc, tôi Li Syaoran xin thề nếu tôi dám phản bội lại tình yêu của Sakura tôi sẽ bị trời tru đất...."
-" Được rồi, em tin anh, đừng thề độc như thế nữa "
Sakura đưa tay chặn miệng Syaoran không cho chàng thề, rồi nàng xà vào lòng chàng ôm chặt lấy chàng vì sợ chàng lại bỏ rơi mình lần nữa, chàng cũng đáp lại cái ôm đó của nàng, lúc này cả 2 đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, Syaoran cúi xuống đặt lên bờ môi anh đào nhỏ xinh 1 nụ hôn nồng nàn sâu lắng, cả 2 chỉ chịu rời nhau khi cần thêm dưỡng khí, chàng áp bàn tay to lớn ấm áp lên gương mặt kiều diễm mỉm cười trìu mến ôn nhu lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.
-" Đừng khóc, anh không thích em khóc, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em hơn "
Nghe được lời nói ngọt ngào của Syaoran lập tức trên đôi môi nhỏ đã nở 1 nụ cười, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng cứ tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi nàng cảm nhận được hơi ấm quen từ Syaoran nàng mới dám xác nhận đó là sự thật.
-" Cô bé em đói chưa ? "
-" Có em đói rồi "
-" Vậy em mau đi tắm thay đồ đi, anh sẽ dẫn em xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng "
-" Nhưng em không có quần áo để thay "
-" Quần áo của em ở trong vali của anh, password là ngày sinh nhật của em đấy, mau đi đi anh sẽ chờ em "
-" Dạ, em sẽ nhanh thôi, mà khoan đã em có chuyện muốn hỏi anh ? "
-" Là chuyện gì ? "
-" Thì là chuyện hôm qua, anh với anh Eriol là thế nào vậy ? "
-" Em vẫn để bụng chuyện đó sao ? Thật ra anh với Eriol không có gì với nhau cả, hôm qua cái tên hâm đó đùa dai lấy đồ của anh, cho nên anh mới vật hắn ra giường để đòi lại không ngờ em lại nhìn thấy rồi hiểu lầm, đã vậy em còn chẳng chịu nghe anh giải thích, Sakura nghe anh nói này người anh yêu duy nhất chỉ có 1 mình em thôi, em đã hiểu chưa ? "
-" Em biết rồi, em xin lỗi vì hôm qua đã nói anh là đồ biếи ŧɦái "
-" Anh mà có là tên biếи ŧɦái thì cũng chỉ biếи ŧɦái với em chứ cái tên Eriol đó anh chẳng có hứng thú đâu "
-" Đáng ghét, không nói với anh nữa, em đi thay đồ "
Syaoran giở trò trêu ghẹo khi Sakura hỏi chàng chuyện hôm qua, nàng xấu hổ đẩy chàng ra rồi chạy nhanh vào phòng tắm, chàng nhìn theo bóng nàng không khỏi buồn cười, nàng vẫn như lúc còn nhỏ tinh nghịch đáng yêu và dễ xấu hổ, trong lúc chờ nàng tắm chàng cũng tranh thủ sang phòng Eriol để chuẩn bị hợp đồng để chút nữa đi kí kết.
Sakura tắm xong thì nàng chợt nhớ mình quên lấy quần áo, nàng len lén mở cửa nhìn ra không thấy Syaoran trong phòng nàng mừng thầm vội choàng đại cái khăn tắm đi nhanh ra ngoài, đến chỗ vali nàng lật đật mở khóa, vali vừa bật mở thì Syaoran cũng về đến phòng, sự xuất hiện bất ngờ của chàng làm cho nàng giật mình đứng phắt dậy và thế là chiếc khăn tắm đã rơi không tự chủ, toàn bộ thân hình tuyệt mỹ của nàng đã bị lộ trước mắt chàng.
Syaoran dường như đóng băng còn Sakura không cần phải nói mặt nàng đã chuyển sắc thành đỏ như cà chua chín, nàng la lên chụp lấy khăn lao vào phòng tắm như tên bắn, nhưng vì chạy quá nhanh cộng thêm sàn đang ướt nên nàng trượt chân ngã rất đau, tiếng động đã làm Syaoran bừng tỉnh chàng vội phóng đến xem tình hình và thấy nàng đang nằm sóng xoài trên sàn, nàng bị đau đến nỗi không thể nói nên lời, chàng không chần chừ bế thốc nàng lên đưa lại giường, chàng lo lắng kiểm tra xem nàng có bị thương không, sau 1 lúc quan sát chàng nhận ra bên chân phải của nàng đang sưng đỏ.
-" Chân em bị trặc khớp rồi, em cố chịu đau 1 chút anh sẽ giúp em bẻ lại khớp được chứ "
-" Đừng đau lắm, anh đừng bẻ mà "
-" Sakura nghe anh nói, em chỉ cần thư giãn, giờ hãy làm theo những gì anh hướng dẫn, nào hít thở sâu vào cứ nhìn anh đừng chú ý đến chân, anh hứa sẽ không đau "
Syaoran vừa dụ ngọt Sakura tay cũng vừa xoa nắn nơi cổ chân của nàng, rồi đợi lúc nàng không để ý liền dùng 1 lực dứt khoác bẻ lại chỗ khớp bị trặc, cú bẻ đó làm Sakura hét lên thất thanh và ngất xỉu