Thông báo nho nhỏ trước khi vào truyện là Thỏ sẽ thay đổi lịch up truyện từ 1 tuần 2 chương thành 1 tuần 3 chương vào thứ 3-5-7 nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

-----------------------------

Tomoyo gặn hỏi còn Eriol vẫn giữ thái độ im lặng, cô không chịu thua cô muốn biết chuyện gì xảy ra nên cứ tra hỏi đến cùng khiến anh đau hết cả đầu, lòng anh đang lo lắng cho Syaoran anh muốn giữ bí mật đến khi có kết quả từ bác sỹ thế mà cô không hiểu ý làm tâm trạng của anh càng xuống dốc và thế là anh đã nổi giận, anh đạp thắng cho xe phanh gấp tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rin rít, Tomoyo giật mình xém chút đập cả mặt vào ca bô xe nếu cô không đưa tay ra đỡ, cô định thần lại quay sang hỏi với giọng gắt gỏng.

-" Anh làm cái gì vậy ? sao đột nhiên lại thắng gấp anh có biết nguy hiểm không ? "


-" Vì em cứ hỏi đi hỏi lại 1 vấn đề làm anh bực bội "

-" Anh thật vô lý , em chỉ là quan tâm anh thôi chẳng lẽ như vậy là sai sao ? Từ lúc chúng ta quen nhau đến khi đính hôn anh chưa từng cáu gắt với em vậy mà giờ anh lại nói chuyện với em như thế này, anh không còn yêu em nữa đúng không ? "

Tomoyo ấm ức khi Eriol vô cớ tức giận rồi còn nạt nộ với mình, cô ủy khuất nói và nước mắt cũng đã tuôn rơi, còn anh tiếp tục im lặng không trả lời, nhìn thái độ của anh làm cô càng khó chịu hơn vậy là cô cũng lên tiếng phản lại anh.

-" Được anh không trả lời tức là anh đã thừa nhận, ok từ bây giờ tôi không quan tâm hay làm phiền anh nữa, anh muốn làm gì thì làm tôi sẽ trả lại tự do cho anh, chúng ta chia tay hôn ước cũng coi như hủy bỏ, anh vừa lòng rồi chứ ? "

Tomoyo hét lên rồi vừa khóc vừa tháo chiếc nhẫn đính hôn ra ném luôn vào người Eriol, cô cũng không thèm xem đối phương như thế nào đẩy mạnh cửa xe bước xuống, trước khi đi cô còn dập mạnh cửa để dằn mặt người đang ngồi ở trong, đến lúc này Eriol mới nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng vì tính khí không tốt của mình, anh cúi xuống nhặt vội chiếc nhẫn lên và nhanh chóng xuống xe đuổi theo Tomoyo.


Eriol đuổi kịp Tomoyo ở 1 ngã rẻ, anh kéo cô lại nhưng cô không đồng ý cứ cố đẩy anh ra, cả 2 giằng co 1 lúc thì anh không còn kiên nhẫn liền ôm ghì lấy cô mở lời xin lỗi.

-" Tomoyo em bình tĩnh nghe anh nói đã, anh xin lỗi anh không cố ý gây sự với em, em hãy nghe anh giải thích có được không ? "

-" Tôi không muốn nghe anh nói nữa, nhẫn đã trả cho anh tôi và anh đã chấm dứt mọi quan hệ rồi anh mau buông tôi ra không là tôi sẽ hét lên đó "

-" Em đừng như vậy mà, anh xin lỗi là anh sai anh không nên cáu giận vô lý, em quan tâm anh như thế anh lại làm em giận, em nói đi như thế nào thì em mới tha thứ cho anh, chỉ cần em không giận nữa thì em muốn gì anh cũng sẽ làm hết "

Tuy Eriol đã xin lỗi thế mà Tomoyo vẫn không thể tha thứ, cô bị anh ôm chặt nên đành dẫm mạnh lên chân anh để anh buông mình ra, cô không cần biết anh đau ra sao cứ thế bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được 1 đoạn do không chú ý cô đã va phải 1 người đàn ông phía trước làm cho lon bia trên tay của hắn rơi xuống đất đổ lên láng, Tomoyo hốt hoảng vội lên tiếng xin lỗi ấy vậy mà hắn ta không phân biệt phải trái liền nổi điên trừng mắt túm lấy tay cô phát tiết.


-" Con điếm chết tiệt mày dám làm đổ bia của bố rồi chỉ xin lỗi là xong sao, mau đền tiền cho bố mày nhanh lên "

-" Tôi sẽ đền cho anh mà anh mau thả tôi ra đi, anh làm tôi đau quá "

-" Thả mày ra để mày chạy mất sao, tao không có ngu đâu xì tiền ra trước đây "

Tomoyo sợ hãi tay run run rút ví ra lấy 1 tờ tiền đưa cho tên côn đồ, hắn ta giật lấy tờ tiền nhưng hắn đã để ý thấy trong túi xách của Tomoyo có điện thoại đắt tiền, hắn nhìn kỹ lại cô 1 lượt đánh giá cô là tiểu thư nhà giàu lại còn xinh đẹp nên hắn liền nảy ra ý nghĩ đen tối, thế là hắn cúi xuống sát gần cô giở trò trêu ghẹo.

-" Hừm từ nãy giờ không để ý không ngờ cô em cũng xinh ra phết, chắc là tiểu thư nhà giàu đúng không ? Nhìn cô em làm anh đây hứng tình lắm đấy, hay chúng ta vui vẻ 1 chút nhé coi như là bồi thường tổn thất tinh thần cho anh nha "
-" Đồ biếи ŧɦái buông tôi ra, tôi la lên đấy "

-" Cứ la thoải mái đi, đây là con hẻm cụt không có ai ở đây để cứu em đâu "

-" Có ai không? Cứu với "

Tên côn đồ ép Tomoyo vào tường định cưỡng hôn cô nhưng chưa kịp hành sự thì hắn đã bị 1 người nắm lấy cổ áo kéo ra đấm thẳng vào mặt, người đó chính là Eriol anh lao vào đánh cho tên côn đồ 1 trận nhừ tử như muốn trút hết mọi dồn nén trong lòng từ lúc ở bệnh viện, Eriol điên cuồng đấm đá tên côn đồ đến nổi hắn không thể phản kháng chỉ có thể bò lăn bò càng ôm đầu ôm mặt xin tha mạng, Tomoyo sợ anh đánh chết hắn liền chạy đến ngăn cản anh.

-" Eriol đủ rồi đừng đánh nữa, anh còn đánh tiếp sẽ có án mạng đó "

-" Thằng khốn, mày dám động vào vợ tao thì mày tới số rồi, ông đây tâm trạng không tốt đúng lúc có thể lấy mày làm chỗ trút giận, hôm nay tao sẽ đánh cho mày tàn phế luôn "
Eriol vẫn hăng tiết khiến Tomoyo phải vất vả lắm mới kéo anh ra khỏi con hẻm cụt, ra đến ngoài đường lớn cô mới dám buông tay, lúc này nhìn Eriol không khác gì 1 tên điên đầu tóc rối  bù , áo bung mất mấy nút lệch ra khỏi thắt lưng, mặt mày hầm hầm trông rất khó coi, hình tượng 1 tổng giám lịch lãm hảo soái đã bay mất, Tomoyo định thần lại sau chuyện vừa xảy ra định lên tiếng nói vài câu để làm dịu lại cảm xúc của Eriol, nhưng chưa kịp nói cô phát hiện ra tay anh bị thương còn rướm cả máu, cô vội lục tìm khăn tay băng lại cho anh rồi nhỏ giọng hỏi.

-" Eriol anh...có đau không ? "

-" Em còn biết hỏi anh câu đó sao ? Nếu lúc nãy em không dẫm chân anh để bỏ chạy thì anh có bị thương không hả ? em trách anh giận dỗi vô cớ vậy còn em cứ hở 1 chút đòi chia tay, em nghĩ chuyện hôn nhân là chuyện đùa ư ? "
-" Em.....em xin lỗi.....chỉ tại anh không chịu trả lời câu hỏi của em nên mới làm em suy nghĩ lung tung "

Eriol mắng Tomoyo 1 trận té tát làm cô phải cúi mặt lí nhí thanh minh, lớn tiếng là thế nhưng vừa thấy Tomoyo biết hối lỗi Eriol đã nguôi giận, anh ôm cô vào lòng ôn nhu nói.

-" Lần sau đừng như thế nữa có biết chưa? cũng may lúc nãy anh đến kịp nếu không em đã làm mồi cho tên khốn đó rồi, có sợ không ? "

-" Em biết rồi, em hứa sẽ không có lần sau đâu, Eriol chúng ta về nhà đi để em băng vết thương ở tay cho anh "

Eriol gật đầu anh nắm tay Tomoyo quay trở lại xe rời đi, về đến nhà cô anh ngồi chờ ở sopha còn cô đi lấy túi cứu thương giúp anh băng vết thương lại, trong lúc cô làm anh cứ phân vân có nên nói cho cô biết bệnh tình của Syaoran không, anh lưỡng lự 1 chút rồi lên tiếng.
-" Tomoyo, lúc nãy ở bệnh viện đúng là bác sỹ có gọi anh đến nói chuyện, nhưng hiện tại anh chưa thể cho em biết việc này được, anh cần có kết quả chính xác trước đã khi nào nhận được thông báo từ bác sỹ anh sẽ nói cho em biết được chứ ? "

-" Em hiểu rồi, em sẽ chờ, em xin lỗi chuyện vừa rồi nha, anh đừng giận nhé "

-" Đồ ngốc, mau đưa tay cho anh "

Tomoyo mỉm cười chìa tay ra Eriol dịu dàng đeo lại nhẫn đính hôn cho cô, anh ngồi thêm 1 chút rồi mới ra về, trước khi đi anh hôn lên trán cô chào tạm biệt, có lẽ hôm nay là trận cãi nhau kịch liệt nhất của cả 2 sau 5 năm quen biết nhau, lúc trước cả 2 cũng có tranh cãi nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi.

-------------------------------------

3 Ngày sau Eriol nhận được kết quả từ bác sỹ, anh cầm hồ sơ bệnh án mà không thể tin vào những gì mình đang thấy, khối u trong não của Syaoran là khối u ác tính, anh thật sự không biết phải nói ra sự thật này như thế nào nữa, im lặng 1 hồi lâu anh mới dám mở lời hỏi bác sỹ.
-" Liệu có cách nào để cứu bạn tôi không thưa bác sỹ ? "

-" Chuyện này tôi chưa có câu trả lời cho ngài được, tôi cần 1 buổi họp bàn với các vị bác sỹ chuyên khoa não xem có ai có thể đưa ra 1 phương án nào khả quan hơn không ? "

-" Vâng xin bác sỹ hãy làm hết khả năng để cứu bạn tôi, tất cả chi phí tôi trả hết "

-" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

Eriol cúi chào bác sỹ rồi quay bước ra ngoài, điều anh lo sợ nhất đã trở thành sự thật hi vọng cuối cùng của anh chỉ là mong các bác sỹ sớm tìm ra cách cứu Syaoran thôi, trong khi Eriol còn đang ở trước cửa phòng bác sỹ thì lúc này 1 cô gái với mái tóc đen óng cột cao 2 bên cầm trên tay 1 giỏ trái cây to đang đi đến phòng bệnh của Syaoran, cô gái đặt giỏ trái cây xuống đưa tay gõ cửa phòng và 1 giọng nói trong trẻo từ bên trong vọng ra.
-" Xin đợi 1 chút ạ "

Sakura bỏ vội quả táo đang gọt dở xuống nhanh chân ra mở cửa, nàng vừa đẩy cửa ra liền nhận ra cô gái kia, nàng vui mừng lên tiếng hỏi.

-" Có phải là chị Ruby không ? Sao chị lại đến đây vậy ? "

-" Em là Sakura cô bé chị từng gặp tại cổng trường tiểu học đúng không ? "

-" Dạ vâng chính là em, không ngờ hôm nay được gặp lại chị, chị đến thăm bệnh à "

-" Ừ hôm nay chị đại diện cho tập đoàn đến thăm nhân viên bị ốm đang nằm điều trị ở đây "

-" Nói vậy là chị đến thăm anh Syaoran nhỉ "

-" Anh Syaoran, em vừa nói người bị bệnh tên là Syaoran có đúng không ? "

-" Vâng , chính là anh Syaoran, chị làm sao vậy trông chị không được ổn, hình như chị biết anh Syaoran thì phải "

Cô gái không trả lời cứ thế đẩy nhẹ Sakura sang 1 bên xông thẳng vào phòng khi nghe nàng xác nhận người đang điều trị bệnh là Syaoran, cô vừa vào bên trong thì Syaoran cũng quay sang nhìn ra phía cửa, cả 2 nhìn nhau không giấu được sự kinh ngạc và sửng sốt, không để Syaoran kịp lên tiếng trước cô đã chạy đến ôm chầm lấy chàng nước mắt cũng rơi không kiểm soát và cô đã thốt lên 2 tiếng thân thương.
-" Anh hai "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play