Syaoran giật thót mình khi nghe Sakura nói là Tomoyo đã phát hiện ra nàng có tai mèo , khi chàng chưa biết phải giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào thì điện thoại của chàng đổ chuông , nhìn thấy số gọi đến là của Tomoyo làm chàng không dám bắt máy , chàng định không nghe máy nhưng điện thoại cứ réo ầm ĩ , cuối cùng chàng đành bắt máy trả lời .
-" Tomoyo , có chuyện gì mà cô lại gọi cho tôi vậy ? "
-" Tôi nghe anh Eriol nói là anh đã tìm thấy bé Sakura rồi , em ấy không sao chứ có bị thương ở đâu không ? "
-" Sakura rất ổn , cô bé không sao chỉ hơi hoảng sợ 1 chút thôi , cũng may có người tốt bụng cứu giúp , cô không cần lo quá "
-" Vậy thì tốt quá , nếu em ấy không sao thì anh không phiền nếu tôi đến thăm chứ ? "
-" Cô muốn đến thăm Sakura sao , nhưng mà......."
-" Anh mau ra mở cửa đi , tôi đang ở trước cửa nhà anh rồi này "
-" Cái gì , cô sao lại đến đây ? "
-" Đừng nói nhiều nữa , mau mở cửa cho tôi đi "
-" Ờ , ừ tôi mở ngay "
Syaoran vội vàng cúp điện thoại rồi đi ra mở cửa , cửa vừa mở Tomoyo đã xông thẳng vào nhà ôm chầm lấy Sakura , ôm chán cô mới buông nàng ra nhìn qua nàng 1 lượt , thấy nàng không có vấn để gì nghiêm trọng cô mới thở phào nhẹ nhỏm , hành động của cô khiến cho nàng ngớ người ra không hiểu gì , còn Syaoran sau vài phút ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi .
-" Tomoyo , có phải cô muốn nói chuyện gì với tôi đúng không ? "
-" Phải , tôi cố tình đến đây để thăm Sakura với mục đích muốn hỏi anh về thân phận của cô bé , tôi muốn biết cô bé rốt cuộc là ai tại sao lại có đôi tai mèo "
-" Chuyện này cô có nói với ai chưa ? "
-" Tôi chưa nói với ai hết ngay cả Eriol cũng không ? Tôi cần phải xác nhận lại mọi chuyện , bây giờ anh có thể nói cho tôi biết không ? "
-" Thôi được dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy rồi có giấu cũng không giấu được , chuyện là thế này ......."
Syaoran bắt đầu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện từ khi chàng gặp Sakura trong lốt mèo cho đến lúc nàng biến thành con người cho Tomoyo nghe , Tomoyo chăm chú lắng nghe mà không thể giấu được sự kinh ngạc của mình , cô hết nhìn Sakura đến nhìn Syaoran như muốn xác nhận lại việc mình không nghe lầm , đáp lại cô là cái gật đầu kiên quyết của Syaoran .
-" Đó là tất cả mọi việc , bây giờ thì cô đã biết Sakura không phải là người bình thường rồi đấy , tôi xin cô đừng nói ra bí mật này với bất cứ ai , nếu như ai đó mà biết Sakura là nữa người nữa mèo thì có thể cô bé sẽ gặp chuyện không hay "
-" Tôi hiểu rồi , tôi lúc này chưa thể tin trên đời này lại có những chuyện kì bí như vậy ? Tôi cứ nghĩ những chuyện này chỉ có trong những bộ phim thôi không ngờ tôi lại đang gặp phải "
-" Không chỉ có cô ngay cả tôi còn không tin được kia mà , tôi hi vọng cô sẽ giữ bí mật này giúp tôi "
-" Anh yên tâm đi , tôi không phải là người nhiều chuyện , tôi hứa giữ bí mật này không nói với bất kì ai kể cả người thân nhất , ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rất mến bé Sakura rồi , làm sao tôi lại có thể hại cô bé được chứ , nhưng tôi có điều kiện cho lời hứa này "
-" Điều kiện gì , cô mau nói đi "
-" Tôi muốn tiếp tục trông nom bé Sakura anh sẽ cho phép chứ ? "
-" Thì ra vậy , tôi không có ý kiến nhưng không biết ý của Sakura thế nào ? Bé con à , em có muốn đến nhà chị Tomoyo không ? "
Sakura nghe Syaoran hỏi rồi quay sang nhìn Tomoyo , nàng nghiên đầu suy nghĩ 1 chút lúc đầu nàng còn hơi lưỡng lự vì sự việc xảy ra vào sáng nay nhưng rồi chẳng hiểu sao nàng lại gật đầu đồng ý , Tomoyo thấy nàng không phản đối hay giận cô thì rất vui , ngồi nói chuyện thêm 1 lát Tomoyo mới xin phép ra về hẹn sáng mai sẽ đến đón nàng .
----------------------------------
Hôm nay , Tomoyo đưa Sakura ra công viên thiếu nhi chơi , từ hôm cô biết được thân phận của nàng tính đến nay đã là gần 1 tháng , cả 2 dần trở nên thân thiết như chị em ruột , nhờ vậy mà Syaoran cũng yên tâm đi học đi làm cũng sắp đến kì thi nên chàng rất bận rộn ôn tập , Sakura đang mãi chơi cầu trượt còn Tomoyo thì quay phim và chụp ảnh nàng , chơi cầu trượt chán nàng thấy có 1 bé gái trạc tuổi đang ăn kem nên đã chạy đến chỗ Tomoyo đòi mua , vậy là cô đã dẫn nàng ra 1 cửa hàng tiện lợi gần đó để mua , nàng lựa tới lựa lui cuối cùng đã lấy 2 cây kem ốc quế dâu to , trong lúc Tomoyo đang đứng chờ thanh toán thì nàng ngồi ở dãy bàn dành cho khách để ăn kem , khi nàng thưởng thức cây kem ngon đột nhiên lúc này có 1 tên đeo khẩu trang với dáng vẻ trong đáng ngờ xuất hiện , hắn ta đi đến kệ hàng gần nàng đứng đó rất lâu , 1 lúc sau hắn ta mới bỏ đi nhưng trên kệ hàng đã bị mất vài món hàng có giá trị , từ nãy giờ Sakura cứ chăm chăm nhìn hắn vì những hành động lén lút của hắn cho nên khi hắn vừa đi nàng lập tức la lớn lên.
-" Có kẻ trộm , người kia vừa ăn cắp đồ kìa "
-" Con ranh kia mày nói cái gì ? Tao không có ăn cắp mày mà còn la tao đánh bây giờ "
-" Sakura vừa thấy anh lấy mấy chai nước hoa ở cái kệ kia , anh đã bỏ nó vào trong áo khoác , nếu anh không ăn cắp thì tại sao không ra kia xếp hàng để tính tiền mà lại bỏ ra ngoài "
-" Mày có im đi không con ranh "
Tên trộm sợ mọi người phát hiện việc xấu mình làm nên đã lên tiếng đe dọa Sakura , nhưng nàng vẫn cứ nói to để báo cho nhân viên cửa hàng biết khiến tên trộm điên tiết lên , hắn ta đưa tay nắm lấy cổ áo nàng nhấc bổng nàng ra khỏi chỗ ngồi rồi định ra tay đánh nàng , khi hắn chưa kịp ra tay thì bàn tay của hắn đã bị 1 bàn tay to lớn chặn lại , hắn ta lập tức quay sang nhìn xem người đang ngăn cản hắn là ai và người hắn nhìn thấy là 1 thanh niên cao lớn với mái tóc màu đen cùng đôi mắt sắc lạnh đang nhìn hắn , người thanh niên siết mạnh tay và lên tiếng nói .
-" Thả cô bé ra trước khi tao bẻ gãy tay mày "
-" Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả ? "
-" Tao là ai không quan trọng , nhưng tao nói cho mày biết nếu mày dám làm cô bé này bị thương thì đừng trách tao độc ác "
-" Tao không thả thì mày định làm gì ? Con ranh này già mồm lại còn tọc mạch tao đang dạy dỗ nó thì liên quan gì đến mày "
-" Tất nhiên là có liên quan , vì cô bé này là em gái tao "
Người thanh niên vừa dứt lời thì cánh tay của tên trộm lặp tức bị bẻ quặp ra sau , hắn ta đau đớn buông vội Sakura xuống , nàng vừa được thả vui mừng chạy đến chỗ người thanh niên ôm lấy chân rồi mách tội tên trộm .
-" Anh Touya ơi , anh mau báo cảnh sát đi , em thấy anh ta ăn trộm đồ ở cửa hàng đó "
-" Mày đã lấy gì mau bỏ ra , nhanh lên "
-" Tao không có lấy , con ranh nhiều chuyện đó nói dối vu khống tao không có làm gì hết "
-" Sakura em thấy hắn ta giấu đồ ở đâu ? "
-" Trong túi áo khoác , anh ta lấy mấy chai thủy tinh trên kệ bỏ vào trong áo mà không chịu tính tiền "
Touya vừa nghe xong liền đè tên trộm ra bàn khống chế rồi lục lọi khắp người hắn , vài giây sau anh đã lôi từ trong người hắn ra 5 chai nước hoa , đúng lúc này 2 nhân viên bảo vệ của cửa hàng thấy ồn ào nên chạy đến , Touya lôi tên trộm dậy giao cho bảo vệ rồi lên tiếng nói .
-" Tên này ăn cắp mấy chai nước hoa của cửa hàng , là em gái tôi phát giác , các anh mau giao hắn cùng tang vật cho cảnh sát đi "
-" Chúng tôi biết rồi , cảm ơn quý khách "
2 nhân viên bảo vệ lôi tên trộm cùng những thứ hắn đã lấy ra ngoài , đợi tất cả đi khuất Touya mới cúi xuống bế bổng Sakura lên , anh mỉm cười xoa đầu nàng ôn tồn hỏi .
-" Bé con em có bị thương ở đâu không ? "
-" Sakura không sao , cảm ơn anh Touya "
-" Ngoan , bé con thật giỏi còn nhỏ mà đã biết làm việc tốt rồi , rất đáng khen , em có muốn được thưởng không ? "
-" Sakura không cần phần thưởng đâu "
-"Bé Sakura , em có làm sao không ? Chị nghe nói lúc nãy có kẻ bắt nạt em , xin lỗi anh là ai vậy?"
-" Chị Tomoyo , Sakura không bị gì hết , chính anh Touya đã giúp Sakura đấy "
-" Chào cô , tôi là Touya Kinomoto , nếu tôi không lầm thì cô chính là Tomoyo Daidouji tiểu thư của tập đoàn thời trang TD đúng không ? "
-" Vâng chính là tôi , còn anh là tổng giám của tập đoàn đá quý KS ? Nhưng làm sao anh lại quen biết bé Sakura vậy ? "
-" À , cách đây không lâu tôi thấy Sakura đi lạc nên đã giúp cô bé tìm lại người thân thôi , không ngờ hôm nay được gặp lại cô bé ở đây "
-" Thì ra là anh sao ? Tôi có nghe Syaoran nói về anh , tôi cứ tưởng là ai hóa ra người giúp Sakura là tổng giám của KS , rất hân hạnh được làm quen với anh , rất cảm ơn anh nếu không có anh ngày hôm đó thì không biết bé Sakura sẽ ra sao nữa "
-" Có gì đâu , cô khách sáo quá rồi , tôi quý Sakura như em gái mình thôi , nói thật lần đầu gặp cô bé tôi cứ ngỡ là em gái tôi còn sống , vì Sakura quá giống từ nhân dáng đến giọng nói cả cái tên nữa , xém chút tôi đã nhận nhầm "
-" Ra là vậy , tôi nghĩ anh và bé Sakura có duyên nên mới gặp được nhau đấy "
Touya gật đầu đồng tình với lời nói của Tomoyo , cô nói đúng có lẽ đây là nhân duyên do thượng đế sắp đặt để anh gặp được Sakura , 1 cô bé có ngoại hình giống hệt em gái đã mất của anh , Touya nhìn sang Sakura vẫn đang say sưa ăn kem mà khẽ cười , càng nhìn nàng anh càng nhớ đến cô em gái yểu mệnh , trò chuyện thêm 1 chút rồi Touya xin phép đi trước vì có việc trước khi đi anh đã mở lời nói với Tomoyo .
-" Cô Tomoyo , không biết tôi nói ra điều này có đường đột quá không ? Nhưng tôi hi vọng cô sẽ đồng ý "
-" Là chuyện gì anh cứ nói đi "
-" Cũng không có gì quan trọng lắm , chỉ là hôm nào rãnh cô có thể cho tôi mượn bé Sakura 1 hôm , tôi muốn đưa bé Sakura đến nhà tôi chơi thôi "
-" Chuyện này tôi không quyết định được , tôi cần hỏi qua ý kiến của Syaoran , anh ấy mới là người có quyền quyết định "
-" Tôi biết rồi , vậy nhờ cô nói giúp với cậu Syaoran đó , cảm ơn cô trước , thôi tôi phải đi rồi xin phép cô , Sakura tạm biệt em nhé hôm khác chúng ta gặp lại nha "
-" Dạ vâng "
Sakura lễ phép cúi chào Touya anh đưa tay xoa đầu cô rồi cũng lịch sự chào Tomoyo và rời đi , 1 lúc sau Tomoyo cũng đưa Sakura về trả lại cho Syaoran , tối hôm đó trong lúc nàng đang say ngủ thì lời nguyền lại được giải thêm 1 phần , nàng dần lớn lên sau khi làm thêm được 1 việc tốt .