Trăng sáng vằng vặc. Trăng như một cái đĩa bạc lớn, trong đêm yên ắng mà trải lên cảnh vật thứ ánh sáng dịu dàng, xinh đẹp của mình.
" Mẫu thân ta trước kia từng yêu một nam nhân. Hai người tình cảm mặn nồng, vốn định sẽ thành thân. Thế nhưng về sau do gia đình ép buộc, mẫu thân phải gả cho phụ thân ta. Cuộc sống sau đó của người ảm đạm vô cùng. Phụ thân yêu người, nhưng lại chẳng thấu được người. Mẫu thân vì nhớ người cũ mà ngày ngày rầu rĩ, sinh ra ta bèn đặt tên là Tiểu Ai. Cả khúc tiêu hôm trước muội vô tình nghe được cũng là do người dạy cho ta.
Về sau, có một lần người bệnh nặng. Người nói với ta rằng người thấy có lỗi với phụ thân rất nhiều, phụ thân yêu người đến vậy mà người lại chẳng thể đáp lại chút nào.
Người còn nói, nữ nhân một khi đã quyết định giữ tấm lòng cho người nào, thì cả một đời sẽ chỉ hướng về người ấy thôi. Thân xác có thể không ở bên, nhưng linh hồn, tâm tư bao giờ cũng cận kề."
Giọng nói tỷ ấy dịu dàng, nhẹ bẫng, cứ lơ lửng trôi vào thinh không, và lắng đọng lại, sa vào trái tim ta, thấm đẫm nó bằng nỗi buồn man mác. Ta chỉ lặng yên ngồi mà nhìn tỷ, chẳng biết nói gì. Rồi tỷ ấy quay sang ta, đôi mắt giăng một làn sương mỏng nhưng có thể che kín hết tâm tư.
" Âm Tiếu, là ta có lỗi với muội."
Tỷ đưa tay rút cây trâm ngày trước tỷ tặng ra khỏi búi tóc ta, trong lúc ta chưa kịp định thần mà đâm mạnh cây trâm ấy vào bắp tay của mình. Hôm nay tỷ mặc một bộ y phục trắng, khiến cho từng vệt máu chảy dài theo cánh tay càng trở nên nổi bật. Máu tuôn nhuốm màu y phục, đỏ rực và loang lổ.
Rút cây trâm ra, tỷ nhìn nó một hồi lâu, cho đến khi từng vệt máu trên nó đọng lại thành những vệt ối dài:
" Âm Tiếu, dòng máu trong ta chỉ chảy vì muội, trái tim này cũng sẽ chỉ rung động với mỗi mình muội mà thôi."
Ta nhận lại cây trâm. Đó cũng là lần đầu tiên ta biết hóa ra làn môi tỷ ấy lại mềm đến vậy..
* * *
Hoàng cung rộn rã, kẻ nói người cười đông vô số kể, trên mặt ai cũng đậm vẻ tươi vui. Thế nhưng không khí đó lại chẳng đả động đến ta chút nào. Ta không biết từ bao giờ mà mình chẳng thể cười vô tư như trước nữa, chắc là mới gần đây thôi.
Sắc hỷ tràn ngập. Nhìn màu đỏ của ngày hôm nay lẽ ra người ta phải nghĩ đến ngày vu quy, đôi lứa nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, thề hẹn sống chết bên nhau bách niên giai lão, không khí sẽ phải tưng bừng, hạnh phúc biết bao. Thế mà sắc hỷ này chỉ gợi ta nhớ về những vết loang lổ trên tấm y phục trắng của người hôm nào.
Ta thấy người từ đằng xa. Phượng bào cao quí, khoác nó vào khiến người tựa như một con chim phượng hoàng thực sự. Người từng bước từng bước bước lên Chính điện. Nhưng tại sao ánh mắt người lại buồn như vậy? Nỗi bi ai trong đó là vì ta, có đúng không? Ta biết, đôi mắt ấy đang hướng về phía ta. Người đang nhìn ta, còn ta chỉ có thể thấp hèn mà cúi đầu.
Lẽ ra, trong ngày vui như vậy, người không nên để thê lương trong lòng. Ngày hôm nay, để một mình ta lạc lõng là đủ rồi.
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
" Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Mẫu nghi thiên hạ.
Thiên chức ấy mới xa vời làm sao.
* * *
" Âm Tiếu, làm thị vệ của ta, là ý nguyện của ngươi sao?"
" Âm Tiếu, ngươi biết không? Đôi mắt này của ngươi, không nên có tia cuồng sát, căm hận như hôm đó, nó vốn trong trẻo lắm cơ mà!"
Bàn tay nàng nhẹ lướt qua mí mắt đang nhắm chặt của Âm Tiếu. Nhớ hôm trước, khi nàng bị hành thích, Âm Tiếu bảo hộ nàng, giúp nàng trong khoảnh khắc mà thoát khỏi lưỡi đao của tử thần. Thích khách đó lợi hại vô cùng, tuy về sau cũng bị giết chết, nhưng hắn vẫn khiến cho Âm Tiếu trọng thương. Nàng còn nhớ như in ánh mắt của Âm Tiếu khi găm sâu lưỡi kiếm vào ngực hắn. Nó lóe lên tia sáng lạnh lùng, ẩn trong nỗi cuồng loạn tràn ngập.
" Nhưng võ công cùng khinh công cao cường đến thế, vậy mà hôm đó cũng chẳng thể đuổi theo nổi một chú thỏ trắng, cũng chẳng thể tự tìm đường ra khỏi rừng cây hôm đó, ngươi thấy ngươi ngốc không cơ chứ?"
Đến đây, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống má của Âm Tiếu. Bàn tay nàng lướt qua đôi môi của người đang say ngủ kia:
" Còn đôi môi này, hồng nhuận, đáng yêu đến vậy mà mất đi nụ cười thì thật phí."
" Âm Tiếu, ngươi biết không, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi thay đổi như vậy!"
" Tiểu Tiếu, là ta có lỗi với muội."
" Muội đừng vì ta mà làm khổ bản thân mình nữa, được không?"
Nàng đem trong lòng bao ưu phiền bước ra ngoài, lệ nóng lã chã tuôn rơi. Đôi khi, buông tay là một sự giả thoát?
Sáng hôm sau, Âm Tiếu ra đi không lời từ biệt.
* * *
Au: Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chắc là 1 phần nữa thì bộ này sẽ hoàn thôi, còn nếu có thể thì sẽ thêm một phiên ngoại nữa. Hi vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ và những góp ý của các bạn. Anyway, thanks for reading!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT