Hải Lam về phòng của mình cô cảm thấy rất tối, cảm giác đối với Tô Uyển
Nhi vẫn thiếu sự an tâm. Tuy xung quanh cô cũng có nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn thể hiện rõ ràng quan điểm hay nói đúng hơn trái tim cô
chỉ chứa được một người những người khác cũng chẳng bận tâm.
Còn
Nhi, tuy cũng thể hiện rõ tình cảm, chỉ là Nhi có quá nhiều người yêu cũ lẫn người theo đuổi có trời biết lúc nào chị ấy sẽ xiêu lòng. Má của cô đã chịu cảnh chồng chung, tuy thời đại này không có nhưng cô cũng không muốn san sẻ tình cảm với bất cứ ai.
Càng nghĩ càng rối nên cô
quên mất còn có người đã đi vào phòng với mình ngồi xem mình than ngắn
thở dài từ nãy đến giờ . Cao Văn trong lòng cũng thở dài, người cô thầm
thương lẫn bạn thân đều làm khổ quá nhiều người mà.
Cao Văn thở dài ra tiếng đánh tỉnh người từ trong sầu nào Là Hải Lam, cô cười xấu hổ.
Hải Lam : Chị Văn mệt hả ?
Cao Văn : Em đang lo sợ điều gì ?
Hải Lam : Em không có ...
Cao Văn : Hay đang cảm thấy bất an ???
Hải Lam thở dài rồi gật đầu, đúng là cô bất an. Áng mây trên trời vô dạng
vô hình cô muốn nắm cũng không nắm được, càng chạy theo càng xa vời.
Hải Lam : Em cảm thấy tình cảm của chị ấy như cánh Bồ Công Anh vậy, chỉ cần có cơn gió cánh hoa tan đi....
Cao Văn bây giờ bênh bạn cũng không được sự thật đều ngày trước mắt, nhưng lần này bạn cô thật sự thay đổi ...
Cao Văn : Chị hiểu suy nghĩ của em, chính chị cũng vì như thế mố không dám bước thêm một bước.
Hải Lam : Em cũng không biết mình nên làm gì đây ???
Cao Văn vỗ vỗ vai Hải Lam " Thuận theo tự nhiên ".
0.........0
Jennie sau khi trò chuyện vớ Uyển Thư xong thì đi về phòng mình, trên đường đi cô nhìn thấy Tô Uyển Nhi đang bưng trên tay một dĩa trái cây bước đi
phái trước. Cô vội chạy theo muốn noai chuyện rõ ràng với cô ấy, đi đến
bờ hồ lớn trồng đầy sen và nuôi cá chép của khuôn viên...
Jennie : Uyển Nhi...
Tô Uyển Nhi thần than trong dạ, khổ thân cô quá mà vừa định đem trái cây
đi nịn nọt vợ ai ngờ lại đụng phải oan gia trước. Cô xoay người đối mặt
với cô ấy mặt lạnh như tờ.
Tô Uyển Nhi : Có chuyện gì sao ?
Jennie : Sao cậu lại lạnh nhạt như vậy ?
Tô Uyển Nhi thở dài : Jen , mình nhớ đã nói rất rõ với cậu rồi.
Jennie : Nhưng mình thật sự không hiểu, không phải cậu đã hứa sẽ chờ mình trở về sao ???
Tô Uyển Nhi nhíu mày, cô hứa như vậy bao giờ. Trong kí ức của cô ngoại trừ Hải Lam thì cô chưa từng hứa hẹn với bất kỳ ai.
Tô Uyển Nhi : Tôi hứa với cậu bao giờ ?
Jennie lấy từ túi xách ra một mãnh giấy nhỏ tuy đã phai màu nhưng được cất giữ rất cẩn thận xếp ngay ngắn.
Tô Uyển Nhi hiếu kỳ " Đây là gì ?"
Jennie bước đến đặt mãnh giấy vào tay Tô Uyển Nhi, miệng khẻ mỉm cười " Cách
đây 10 năm lúc ở sân bay cậu đã nhờ Thư đưa mình, Thư còn nói cậu rất
muốn đưa tiễn mình nhưng do cậu bệnh không thể đi ".
Tô Uyển Nhi nghi hoặc mở tờ giấy ra, đâu có chữ nào. Chắc do thời gian đã rất lâu rồi,
nhưng cô thật sự chưa từng viết hay nhờ Uyển Thư chuyển nó cho Jen .
Chợt mắt cô sáng lên [ Không lẽ do Uyển Thư thay mình.....].
Jennie : Cậu đã hứa sẽ chờ mình trở về, đó luôn là động lực cjo mình bao lâu nay. Bây giờ mình đã trở v ềrồi Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi khổ não, chuyện này là chuyện tốt đẹp mà em gái cô gây ra, năm xưa em ấy gieo quả giờ cô phải gặt trái đâymà.
Tô Uyển Nhi : Jen à, cậu cũng nên một lần ở vào vị trí của mình suy nghĩ.
Cậu đi một lần là 10 năm, là 10 năm đó.... Cậu nghĩ mình có thể kiên
nhẫn đến vậy không ?
Hơn nữa mình cungc thẳng thắng với cậu, hiện tại mình đã có người yêu. Đây là người duy nhất từ trước đến nay mình
yêu. Tình cảm trước đây giữa chúng ta chỉ là tình bạn . Lúc đó chúng ta
còn nhỏ quá không thể hiểu nổi tình yêu là gì đâu.
Cô thở dài " Vậy cho nên đã quá lâu rồi, ai cũng có cuộc sống riêng. Cậu... Quên mình đi ".
Jennie nước mắt giàn giụa " Mình không làm được,mình không tin cậu đã yêu người khác.cậu không cần tìm lí do như vậy ".
Tô Uyển Nhi : Jen, cậu vẫn chưa từng hiểu mình. Tô Uyển Nhi này trước đây muốn từ chối ai chưa từng diện lí do.
Jennie vừa lắc đầu vừa la khóc " Mình không tin, không tin ".
Tô Uyển Nhi : Vậy hôm nay mình thật lòng trịnh trọng xin lỗi cậu, mình
muốn nói cho cậu biết cho dù là trước đây , bây giờ hay sau này mình
cũng chưa tình yêu cậu.
Tô Uyển Nhi thầm noai trong lòng [ Jen xin lỗi cậu, chỉ có cách tàn nhẫn như vậy cậu mới dứt tình với mình thôi ].
Phía bên này Nguyễn Chính Cần cũng đang khô tâm hết sức. Anh và Alistar đứng ở đình nghỉ mát đáng lẽ nơi đây phải là một nơi hết sức lãng mạn với
ánh trăng trên đầu phủ bóng dưới hồ . Hương thoang thoảng mùi sen lẫn
mùi sìn non.
Nhưng lúc này không khí giữa 2 người lại không thơm như vậy, mà nồng nặc mùi thuốc súng.
Alistar : Chính Cần, không có gì muốn nói với tôi sao ?
Nguyễn Chính Cần : Là anh bảo tôi ra đây sao giờ lại hỏi vậy ?
Alistar : Sao lại trốn tránh tôi ?
Nguyễn Chính Cần : Tôi không trốn anh. Alistar, chuyện năm xưa là tôi và Uyển
Nhi có lỗi với anh. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi, anh bỏ qua đi.
Alistar : Sao lại có Uyển Nhi ở đây ? Em ấy có lỗi gì ?
Nguyễn Chính Cần và Tô Uyển Nhi đúng là anh em , dùng cách sát muối vào tim người khác cho vết thương mau lành.
Nguyễn Chính Cần : Năm đó tôi và em ấy cá cược với nhau em anh sẽ sổ vào tay
ai, tôi cũng thật không ngờ anh lại là cong.... Bởi vậy cho nên....
Alistar cướp lời " Bởi vậy cho nên tôi vừa đồng ý thì cậu mới trốn tôi, còn trốn thật xa.."
Nguyễn Chính Cần giói đầu 45 độ " Thật xin lỗi ..."
Vừa nói xong chưa kịp ngẩng đầu thì anh chợt nghe đồng thời 2 tiếng người
nhãy xuống nước. Nhìn lên không thấy Alistar đâu, nhìn sang đối diện hồ
thì thấy Tô Uyển Nhi cũng đãng trố mắt nhìn mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT