Tô Uyển Nhi : Kể từ khi đột ngột trở về đây tui đang cấp thiết tìm cách
trở về nơi đã xuyên qua, hàng tháng đều về thăm nhà me ở Vĩnh Long đó
đa.
Hải Lam nghe vậy ngướt mặt lên nhìn cô " Nhà em vẫn còn ?
Cô chỉ lo học táp để gặp lại Nhi, chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Tô Uyển Nhi : Ừ, mỗi lần xuống đó tui đều chui qua cái lỗ cho thằng Bưởi đã chỉ cho tui để vào nhà.
Hải Lam : Em thiệt nhớ ba má, nhớ em Thắng cả Mận với Bưởi nữa. Nhi làm sao bây giờ làm sao bây giờ, em nhớ họ lắm. Hong biết lúc em với chị Văn đi rồi ba má sống có tốt hong. Em thiệt bất hiếu mà.
Tô Uyển Nhi ôm ôm an ủi em " Đợi khi có thời gia tui chở em về đoa xem nhé !!! ".
Hải Lam gật gật đầu. Bổng cô như nhớ ra điều gì " Dù vậy em cũng hong muốn trở về "
Tô Uyển Nhi : Vì sao ?
Hải Lam : Lỡ như trong 2 chúng ta chỉ một người trở về thì sao. Dù cả 2
cùng về được thì làm sao có thể ở cạnh nhau. Ở thời đại đó nhắm chừng em sẽ phải lấy chồng sanh con rồi. Cũng hong thể ra ngoài đi làm như bây
giờ đâu đa.
Tô Uyển Nhi suy nghĩ, đúng là như vậy. Về đó rồi sao cô cưới được vợ đây.
Hải Lam : Em chỉ muốn được ở bên Nhi.
Tô Uyển Nhi : Tui cũng vậy đó đa. Vậy bây giờ chúng ta....
Ánh mắt cô đột nhiên trở nên xấu xa..
Hải Lam xoay lưng về phía cô, cái con người này lại không đứng đắn rồi. Lúc này ở toilet cô đã xấu hổ quá rồi.
Hải Lam : Không được, đã rồi.
Tô Uyển Nhi : Nhưng nó nhanh đến mức tui chưa ngửi đủ hương thơm của em.
Tô Uyển Nhi thầm than khổ, vậy thì đến khi nào cô trở mình được đây. Cô nhích người ôm em từ sau, người đỡ cũng được.
0.......0
Sáng hôm sau cô đưa Hải Lam đến công ty hôn em rồi đi. Hôm nay cô muốn đến
bệnh viện trực thuộc tập đoàn nhà mình xem xét nhận việc. Học hành kham
khổ ngần ấy năm cô cũng không muốn bỏ phế.
Sau khi nhận việc xong cô liền chạy đến công ty tìm Uyển Thư khoe khoang.
Tô Uyển Nhi : Chị thật tài giỏi đã cướp được chị dâu em về rồi.
Uyển Thư thầm khinh bỉ là do Hải Lam mềm lòng thôi. Nếu mà là cô nha cô sẽ chỉnh banh xác chị cho xem.
Uyển Thư : Được rồi chị gái, có gia thất rồi vậy có nên đên đây cùng quản lý với em vừa để gần em ấy vừa tạo sự nghiệp nuôi vợ không ?
Tô Uyển Nhi : Nè em gái, người ta là chị dâu của em đó. Em này em nọ là sao ???
Uyển Thư : Em ấy cũng nhỏ hơn em 10 tuổi. Bảo me gọi chị có hơi ngượng mồm hong ...
Tô Uyển Nhi : Hết cách, ai bảo em ấy là vợ của chị gái em.
Uyển Thư : Tô Uyển Nhi muốn em gọi chị dâu vậy chị đồng ý giúp em một chuyện đi.
Tô Uyển Nhi nhìn em gái mình rõ ràng là không có ý tốt " Nói xem ".
Uyển Thư bước đến ôm ôm cánh tay cô nũng nịu nói " Sắp tới ở Thụy Điển có tổ chức cuộc thi đua xe đạp địa hình, em đã đăng ký tham gia. Nhưng ngặt
nỗi cùng thời gian có một buổi ra mắt sản phẩm. Đây là lần hợp tác của 3 tập đoàn lớn, một dự án rất lớn liên quan nhiều lĩnh vực cần coa sự
điều khiển trực tiếp của tổng giám.
Tô Uyển Nhi : Ý em là muốn chị thay thế em.
Uyển Thư : Đúng vậy, một thời gian ngắn thôi. Năng lực của chị dư sức mà.
Hơn nữa có sự hợp tác của công ty Thiên Minh, không lẽ chị muốn để Hải
Lam tiếp xúc riêng với anh ta.
Cô chỉ còn cách dùng chị dâu ra dụ dỗ.
Tô Uyển Nhi suy nghĩ, giúp em gái sẵn tiện trông trừng tình địch cũng không tệ nên cô gật đầu đồng ý.
Uyển Thư thấy vậy mừng gỡ nhãy đến hôn má cô một cái rõ to.
Sau đó Tô Uyển Nhi đi đến phòng Hải Lam tìm em. Lúc này Hải Lam đang theo
dõi bảng kế hoạch của cấp dưới. Nghe tiếng giày cô ngước mắt nhìn. Thấy
là Tô Uyển Nhi cô mỉm cười thật tươi.
Tô Uyển Nhi bước đến xoa bóp 2 vai cho em, cuối người hôn vào mặt em.
Tô Uyển Nhi : Mệt không ?
Hải Lam tựa đầu vào mặt chị. Hưởng thụ sự chăm sóc khẻ giọng đáp " Không mệt, chị xong việc chưa ?
Tô Uyển Nhi : Ừm. Ngày mai bắt đầu làm việc.
Hải Lam : Vậy có phải chúng ta sẽ có rất ít thời gian gặp nhau.
Tô Uyển Nhi hôn môi em một cái, kéo em đứng dậy khỏi ghế rồi tự mình ngồi xuống để em ngồi trên đùi mình.
Tô Uyển Nhi : Sẽ không. Càng có nhiều thời gian hơn.
Cô thầm nghĩ,bệnh viện đó là của nhà cô . Cô chỉ cần nhận những ca phẫu thuật khó không cần có mặt mọi lúc ở đó.
Hải Lam nghe vậy khó hiểu nhìn cô.
Tô Uyển Nhi : Từ từ em sẽ rõ.
Hải Lam nằm xuống vai cô, 2 tay vòng qua ôm cổ cô. Thật ấm muốn ngủ.
Hải Lam : Em muốn ngủ một lát, ngủ với tư thế này.
Tô Uyển Nhi bật cười vuốt ve mái tóc của em " Đươc, tui ôm em ngủ".
Hải Lam : Chỉ một lát, Nhi nhớ gọi em dậy làm việc đó "..
Tô Uyển Nhi : Dạ
Hải Lam mỉm cười hôn thưởng lên môi cô một cái rồi nằm ngủ trên vai cô. Thật hạnh phúc ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT