Thật sự là ngồi không yên mà, tuy gương mặt ba cô rất đẹp lão nhưng mà cô muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình hơn.
Tô Uyển Nhi : Ba , con sang tìm em gái đây.
Tô An : Được, trốn mẹ con cho kỉ. Bị bắt được ba không cứu được con đâu đó.
Bên này Uyển Thư đang bày mưu tính kế cho chị dâu của mình. Cô thật háo hức nha, lúc biết Cần Ca bị cắm sừng cô đã vui đến mức uống mất kiểm soát,
hôm nay biết chị gái cô có người chế phục cô càng vui sướng hơn. Phải
biết 2 con người này bao nhiêu năm nay đã làm khổ không ít người rồi bây giờ là lúc chỉnh họ lên bờ xuống ruộng.
Uyển Thư : Em phải biết
chị gái của tôi là người bất cần từ trước đến giờ, bây giờ chị ấy đã
thay đổi rất nhiều. Chỉ cần thêm vài gia vị thì có thể cầm cương chị ấy
rồi.
Hải Lam : Chị ấy thật không dễ trêu chọc. Va vào một lần là tương tư cả đời .
Uyển Thư : Yên tâm, tôi là người sinh ra cách chị ấy chỉ 5 giây cùng nhau ăn ngủ mấy chục năm nay nên hiểu chị ấy rất rõ.
[ Chỉ 5 giây mà phải làm em cả đời ].
Uyển Thư : Hình như giám đốc Minh đang theo đuổi em, hôm trước còn mời em đi ăn nữa đúng không ?
Hải Lam : Chúng tôi là đi bàn công việc.
Uyển Thư : Tôi nghĩ anh ta sẽ là chất xúc tác quan trọng.
Nói xong cô cười cười.... Chợt nghe tiếng đẩy cửa phòng mình.
Tô Uyển Nhi : Bảo Bối .....
Uyển Thư : Bảo Bảo .....
Hải Lam nghe mà rùng mình, chị em nhà này xưng hô cũng thật ớn ốc cục mà.
Hải Lam : Tổng giám nếu không còn việc gì tôi về phòng làm việc trước.
Uyển Thư rất tân thưởng cô bé này, khí chất này thật không hổ là chị dâu của cộ.
Uyển Thư : Được, em đi làm việc đi.
Tô Uyển Nhi đứng im cô không thể hỏi rõ em ấy khi có mặt em gái ở đây. Hải Lam gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng một cái liết mắt cũng không
thèm cho Tô Uyển Nhi.
Uyển Thư : So đây, chị để ý em ấy ??!
Uyển Thư thú vị nhìn chị gái mình.
Tô Uyển Nhi : Nói gì chứ, chị sang đây tìm em. Nhưng chị chợt nhớ ra mình còn việc quan trọng, đi trước đây.
Cô bước tới hôn lên mặt Uyển Thư một cái rồi ra khỏi phòng. Uyển Thư mỉm cười chị gái cô thật sự bị ăn sạch rồi.
Tô Uyển Nhi đứng trước cửa phòng làm việc của Hải Lam do dự gõ cửa sau đó nghe được tiếng mời vào.
Hải Lam đang cuối đầu nhìn phần văn kiện trong tay bộ dáng nghiêm túc. Tô
Uyển Nhi liền cảm thấy lúc này em ấy có một sức hút khác.
Tô Uyển Nhi : Hải Lam ...
Hải Lam một mặt sương lạnh hỏi " Tìm tôi có việc ???"
Tô Uyển Nhi : Em sao vậy, sáng nay còn tốt đẹp mà.
Hải Lam : Đó là lúc sáng.
Tô Uyển Nhi : Em đây là có ý gì ?
Hải Lam nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế bước đến kề môi sát tai Tô Uyển Nhi " Cô nói xem ".
Hải Lam : Tôi còn có việc, cô Nhi nếu không có chuyện gì thì mời ra ngoài cho.
Tô Uyển Nhi khẻ giật mình, cô gái này có phải bị ma nhập rồi không. Rõ
ràng sáng nay còn ngọt ngào ôm hôn cô mà chỉ qua vì tiếng đã thay đổi
thái độ đến chóng mặt. Cô bước ra khỏi cửa trong dạ ngổn ngang.
Hải Lam nhìn thấy cô bước ra ngoài liền thở ra một hơi, lạnh lùng với chị
cô nào nỡ nhưng quân sư Thư đã dặn cô rất kỹ rồi. Cũng là để chị nếm mùi đau khổ kiềm lòng của cô bấy lâu nay.
Sau ngày hôm đó liên tiếp
mấy ngày liên tục ở phòng làm việc của giám đốc sáng tạo luôn có một cô
gái mặt dày mày dạng ngồi l ìở đó từ sáng đến khi tan làm. Không làm gì
chỉ ngồi chơi game rồi ăn uống có khi còn nằm ngủ.
Hải Lam vừa
tức vừa buồn cười, cái con người này đang làm cái gì không biết. Hôm nay cô có một cuộc họp nhỏ với nhóm cấp dưới tại phòng vây mà cô gái này
lại ngồi trên ghế giám đốc của cô chơi game không kiên nể.
Thấy cô
không nói gì cấp dưới của cô càng không dám phản ứng. Bọn họ cũng không
biết cô gái này là ai, chỉ biết rất thân thiết với giám đốc của họ.
Sau khi tan họp Hải Lam đã chịu không nổi nữa, có chị ấy ở đây cô thật sự không thể tập trung nổi.
Hải Lam : Chị không có việc gì làm sao, sao cứ ở đây phiền tui làm việc vậy ?
Tô Uyển Nhi : Việc của tui là ở đây canh chừng em.
Hải Lam : Canh tui làm gì ???
Tô Uyển Nhi: Canh đến khi nào con ma trong người em bỏ đi trả Hải Lam ngọt ngào ngoan ngoãn lại cho tui.
Hải Lam : Đồ điên....
Nhân viên : Giám đốc có người tặng hoa cho chị.
Hải Lam : Là ai vậy ?
Nhân viên : Là giám đốc Minh.
Hải Lam : Được rồi chị đưa tôi.
Bình thường cô sẽ không nhận hoặc tặng lại cho quầy lễ tân, nhưng hôm nay thì khác có mặt chị ấy ở đây nên cô nhận cho bỏ tức.
Tô Uyển Nhi nhìn hoa mà ứa gan, cái tên giám đốc Minh đó cứ cách 2 ngày là tặng hoa hoặc quà, có khi còn mời đi ăn nhưng không khi nào Hải Lam
đồng ý. Vậy mà hôm nay lại nhận hoa của hắn.
Chợt Hải Lam có cuộc gọi đến cô cầm lên xem là Thiên Minh " Alo "
Thiên Minh : Em nhận được hoa của tôi chưa, có thích không ?
Hải Lam khẻ nhìn Tô Uyển Nhi thấy sắc mặt người kia như gà nuốt dây thun vậy, tâm trạng cô cũng tốt không ít.
Hải Lam : Rất đẹp, cám ơn anh !
Thiên Minh : Em thích là tốt rồi, tối nay em có rãnh không ? Tôi mời em đi ăn nhé !!!
Hải Lam suy nghĩ một chút, chắc cần chất xúc tác mạnh hơn một chút rồi.
Hải Lam : Được, tối nay tôi có thời gian.
Thiên Minh : Vậy tối anh đến đón em nhé !!!
Hải Lam : Vâng.
Tô Uyển Nhi tức sáp phát điên rồi, không những nhận hoa mà còn nhận lời đi ăn với hắn. Thật sự xem cô không có cân lượng nào mà Tô Uyển Nhi cô lần đầu bị xem thường đến vậy.
Tô Uyển Nhi biết bây giờ chấp vấn em là
không thông minh, cô cần tìm đồng bọn bàn kế hoạch cướp lại vợ sẵn cho
tên kia một bài học
Cô bước đến ôm Hải Lam từ sau lưng rồi hôn hôn tóc em, khẻ nói vào tai em " Tui đi trước ".
Hải Lam được ôm khẻ cứng người, cô luôn không thể kháng cự những hành động
thân mật từ chị. Cho nên chỉ có thể cách xa chị ấy một chút, nhưng cô
vẫn không hiểu với tính cách của chị ấy sao lại không có phản ứng gì mà
lại rời đi. Bình thường không phải ngồi lì đến giờ tan làm rồi lẽo đẽo
theo cô về đến nhà sao.
Cô nghĩ nghĩ rồi sang phòng tìm Uyển Thư hỏi ý kiến. Cô cũng không có ý định đi ăn riêng với Thiên Minh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT