Hải Lam hoàn thần, mấy hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tìn cảm quá sâu chấp niệm quá lớn cô không cam tâm đánh mất như vậy.

Cao Văn : Em muốn đi thiệt ?

Hải Lam : Dạ, em đã quyết định.

Cao Văn không ngờ Hải Lam lại liều lĩnh đến vậy. Em ấy quyết tâm đi đến quán bar nơi Tô Uyển Nhi xuyên đến thời đại này để tìm cô ấy. Thì ra tình yêu có thể khiến con người ta bất chấp nhứ thế.

Cao Văn : Còn ba má thì sao ???

Hải Lam : Em chỉ muốn đi để thỏa lòng, nếu không cả quãng đời còn lại em e rằng sẽ không thể nào yên lòng.

Cao Văn không nói, tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất.

0.......0

Cao Văn cùng Hải Lam ăn cơm vố ông bà hội đồng rồi xin phép ông bà cho cô mang Hải Lam lên Sài Thành chơi, sẵn cô cũng có công chuyện mần ăn trên đó. Cũng thay họ đi thăm Bá Thắng, ông bà vui vẻ đồng ý.

Đi xe của nhà mất tầm 13 tiếng mới tới nơi đường xá thờ này còn rất khó đi. Đến nố trời vừa sập tối, Cao Văn đưa cô đến nơi ở của Thắng và John. 2 người họ rất bất ngờ khi gặp được cô, nào giờ cô nào có đi xa tới vậy.

Thắng : Anh 2, chị 3 sao 2 người lên đây. Bộ nh àmình có chuyện hả anh ?

Cao Văn : Hong có chuyện chi đâu em. Anh và chị 3 em chỉ muốn thăm thú Sài Thành, trước giờ chị 3 em vẫn chưa được biết Sài Thành.

Thắng vui mừng nắm tay chị 3 cậu " Chị 3 với anh 2 vô trong tắm rồi nghỉ ngơi chút . Tối em đưa anh chị đi ăn nhà hàng nhen.

Cao Văn đã mua cho Hải Lam bộ đồ tây để cô thay vì nếu cô muốn đi vũ trường mà mặc bà ba thì kì quá.



Hải Lam thay vào cái đầm tây mài trắng, vì tính em thích cầu kỳ nên Cao Văn đã cố lựa một bộ hết sức đơn giản. Lần đầu Hải Lam mặc đồ tây nên cảm giác không quen, cứ thấy ngứa ngáy sao á. Cô quặn qẹo thân người cho dễ chịu hơn.

Cao Văn cũng là lần đầu thấy Hải Lam mặc như vậy, cô dám cá chắc sẽ không có ai được khí chất như em ấy. Hèn chi cái tên tra nữ kia mê mệt em ấy đến vậy.

Hai người các cô phải nhờ Thắng và John đưa đến vũ trường đã gặp Tô Uyển Nhi. Tuy đây vẫn là Sài Gòn nhưng là Sài Gòn năm 1862 nên Cao Văn căn bản không biết vũ trường đó ở đâu.

Chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc thật lớn ngó bộ người cũng đông. Hải Lam lần đầu đi đến những nơi như thế này nên coa chút không tự nhiên, cô vẫn giữ dáng vẻ trang nhã lạnh lùng mang hơi thở nho gia dù đang mặc tây trang trên người.

Khi cô vừa bước vào đã có rất nhiều người chú ý đến cô gái xinh đẹp lạ mặt này. Cao Văn cũng khá tò mò, thì ra quán bar thời xưa là như vầy, tùy không xa hoa như thời cô sống nhưng cũng rất hoành tráng và đông người. Âm nhạc vang mãi không ngớt.

4 người ngồi tại một bàn lớn, Hải Lam tò mò nhìn xung quanh thật lạ lẫm. Những cô gái ở đây ăn mặc rất hở hang họ cũng không ngại tiếp xúc thân mật với người khác giới, không biết nơi Nhi sống có giống vậy không.

Cao Văn : Nơi này khác hẳn thời anh sống.

Hải Lam : Nó nôm thế nào vậy anh ?

Bây giờ Hải Lam đã biết được Cao Văn là con gái cũng không phải anh trai cô, cô gọi anh cảm thấy rất ngại. Cao Văn cũng vậy xưng anh với em ấy cũng bắt đầu ngượng mồm.

Cao Văn : Đẹp hơn, xa hoa hơn và to hơn.

Hải Lam : Có phải anh và Nhi thường đến không ?

Cao Văn : Lúc đó nó mới về nước được 3 tháng đang làm giấy tờ để đi làm nên có rất nhiều thời gian. Anh là người làm công cho nhà nó .

Cô không thể sài mấy từ như phó giám đốc hay công ty. Hải Lam làm sao hiểu được mấy từ đó.



Hải Lam thật sự rất tò mò về nơi đó nơi người cô yêu đang sống.

Ngồi được một lúc Cao Văn bảo muốn về, coi đã biết đường đi đến nơi này, định bụng vài ngày nữa sẽn đưa Hải Lam đến riêng.

Sau đó vài ngày hai người từ biết Thắng và John để về Vĩnh Long nhưng thật ra cô sẽ đưa Hải Lam tới vũ trường nọ. Vì em ấy muốn tìm hiểu thật kỹ.

Ngồi được khoảng nữa giờ Cao Văn dẫn Hải Lam vào toilet. Ôi thật mắc cười ai đời đi vũ trường mà cái mục đích của 2 cô chỉ là cái toilet, ai mà biết chắc cười cô chết mất.

Nhưng cô không biết ở thời hiện đại Tô Uyển Nhi đã không ít lần ra ra vào vào cái toilet ở vũ trường này. Múc đích của các cô giống nhau, người muốn xuyên về kẻ muốn xuyên đi.

Có lần Cao Văn đã hỏi cô tại sao lại muốn đi tìm Tô Uyển Nhi. Rõ ràng là cô ấy đã rơi xuống sông mất tích chứ không phải đi Sài Thành . Cô cũng không biết, chỉ là không muốn tin Nhi đã xảy ra chuyện cô thà tin là cô ấy đã trở về nơi từng sống. Nếu như vậy ít ra cô biết cô ấy còn sống.

Cả 2 cùng đi vào toilet tuy là vũ trường sang trọng nhưng thời này WC còn đơn sơ, cũng khá rộng rãi. Không nhìn thấy gì đặc biệt sắc mặt Hải Lam thất vọng thấy rõ Cao Văn cũng không hơn . Cô bước đến vỗ vai bảo em ấy ra ngoài, đứng mãi trong đây cũng không có ít gì.

Khi cả 2 vừa bước ra cửa thì cánh cửa lại một lần nữa biến hóa. Vừa bước ra nhìn thấy khung cảnh và người bên ngoài cả 2 cũng ngây người không tin vào mắt mình. Hải Lam nhìn nới này thật xa lạ như từ trên trời rơi xuống, Cao Văn mở to 2 mắt [ Không khí này, những trang phục này, âm nhạc này, cách bày trí này. Chẳng lẽ các cô thật sự đã xuyên đến năm 2021 rồi sao, thật sao ? Tin được sao ? ].

Cao Văn bước đến quầy bar hỏi phục vụ " Xin lỗi, có thể cho tôi mượn điện thoại không ?

Anh phục vụ nhìn Cao Văn rồi móc ra từ túi chiếc điện thoại cảm ứng đời mới đưa cô.

Cao Văn tay run run cầm lấy điện thoại, không cần xem ngày tháng chỉ cần cầm chiếc điện thoại trên tay thì cô tin rồi. Nhưng cô cũng sợ các cô không đến năm 2021maf là năm nào khác.

Cầm điện thoại lên xem trên đó hiện rõ 21 giờ ngày 4/5/2021. Ôi cô thật sự đã trở về.

P/s : Năm 2021 của mình sẽ không có sự xuất hiện của CoVi nhé. Mình không thích cô ấy chen ngang trong cuộc tình này.

Từ đây bắt đầu cho sự bá đạo của Nguyễn Hải Lam.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play