Sau cái tát hôm ấy Hải Lam cứ ở phòng suốt 3 ngày, lúc cô ra khỏi phòng tâm trạng đã ổn hơn hôm đó. Tiếp theo liên tiếp mấy ngày Hải Lam vẫn không để ý đến Tô Uyển Nhi thay vào đó cô hết sức niềm nở với Hải , tiếp đoan cậu vô cùng ân cần. Làm Hải cứ tưởng cô đã chấp nhận cậu.

Hải Lam cùng không còn ra đình mát học tiếng Pháp với cô.

Tô Uyển Nhi nhìn thấy hết, cô vẫn im lặng vì cô biết mình không có tư cách lên tiếng. Cô định đợi khi 2 người họ tốt đẹp thêm chút sẽ cáo từ ông bà hội đồng rời đi.

Nhưng cô không ngờ, chuyện cô tính luôn không bằng ông trời tính.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời Hải Lam cùng Hải đang đi dạo ngoài vườn. Đang vào mùa trái cây, bà hội đồng bảo cô dẫn cậu ra vườn hóng mát sẵn hái trái cây đãi cậu.

Dạo này Hải vui ra mặt, Hải Lam rất niềm nở với câu. Trước đây khi cậu sang nhà hỏi thăm, cô chỉ chào cậu vài câu khách sáo rồi thôi. Đâu ngờ lần này cô lại thay đổi như vậy, xem bộ cô sắp đồng ý làm vợ cậu rồi.

Cậu Hải : Hôm nay trời mát quá đa.

Hải Lam : Vâng.

Trong lòng cô đang suy nghĩ trời mát vầy cộng thêm trái cây đang chính chắc con người kia đang tận hưởng ngoài này rồi.

Mấy ngày nay cô cố tình niềm nở với Hải để xem phản ứng của cô ấy ra sao, không ngờ cô ấy vẫn trưng ra bộ mặt không có chuyện gì đó. Hong lẻ lời cổ nói là thiệt đa, cô không tin...

Đang đi thì phía sau chợt nghe ai đó kêu tên cô " Hải Lam ". Cô vội quay đầu lại thì thấy là Sang. Sang nghe tin Hải đang ở bên này còn đeo bám lấy Hải Lam. Cậu thiệt sự không chịu nổi liền chạy nhanh qua. Khi thấy Hải đang đi dạo cùng Hải Lam cậu tức điên lên được. Cậu nhất định phải có được Hải Lam.

Sang vội đi đến bên cạnh 2 người họ.

Cậu Sang : Cậu Hải cũng ở đây hả đa.

Hảo không vui vẻ gì chào đón Sang. 3 năm nay tren Sang này cứ bám lấy Hải Lam, bây giờ Hải Lam sắp đồng ý với cậu thì hắn lại xuất hiện.

Hải Lam càng thêm phiền , một mình Hải đã làm cô mệt mỏi lắm rồi bây giờ lại thêm Sang.

Cậu Hải : Cậu Sang cũng đến rồi đó đa.

.......

Lúc này Tô Uyển Nhi đang cùng thằng Bưởi hái trái cây. Mùa này trái cây chính thật nhiều, cô chưa từng được tự tay hái bao giờ, là dân Sài Gòn lại du học ở nước ngoài nên thứ cô tiếp xúc nhiều nhất là giảng viên và xe cộ.

Thằng Bưởi đang leo lên cây hái mận, cô đứng phái dưới cầm cái nia chờ hứng mận.

Tô Uyển Nhi : Bên đây nè Bưởi, đó đó trái đó chính mà bự tổ bố kìa .

Bưởi xoay tới xoay lui, bẻ xong lại bỏ vào túi áo.

Bưởi : Đâu cô, để em hái nó. Mà em hết chỗ đựng rồi. Để em thầy xuống cô hứng nó nhen.



Tô Uyển Nhi : Thầy xuống đây cô chụp cho.

Thật hào hứng mà.

Chụp được cỡ 5 trái thì nghe tiếng con Mận phía sau kêu " Mày mần chi đó Bưởi ? " .

Nghe Mận hỏi thằng Bưởi nhìn nó " Tao đang hái mận chứ chi đa ".

Lúc này Tô Uyển Nhi cũng quay lại thấy cả 1 đoàn người đi đến, có hết thảy 6 người. Hải Lam, Mận , cậu Hải, cậu Sang và 2 người ở của 2 người đó. Cô thấy 2 thằng cha đó đi cạnh Hải Lam thì ứa gan nên cứ nhìn mãi.

Thằng Bưởi trả lời Mận xong lại ngước lên hái tiếp rồi thẩy xuống. Tô Uyển Nhi không chú ý chụp trái mận quăng thằng vào trán cô, bể tái mận mà trán cô cũng ướt nhẹp, còn xưng 1 cục.

Tô Uyển Nhi : Ui da, mày thẩy gì vô đầu cô vậy đa ?

Bưởi : Con thẩy như thường mà, tại cô hong chụp chứ bộ.

Nói xong nó tuột xuống cây, móc mấy trái mận trong túi ra bỏ vào nia cô đang cầm.

Tô Uyển Nhi : Hình như cô chiều em quá nên em hư phải hong ...

Cô nhìn nó cười nguy hiểm... Bưởi nhìn cô cười mà lạnh hết người nó vội xin tha.

Bưởi : Thôi thôi cô tha cho em... Haha

Lúc này đoàn người phía sau đi đến.

Hải Lam liết nhìn cô 1 cái, cô muốn đưa khăn giấy cho cô nhưng vẫn gáng nhịn. Con Mận lại bắt đầu tỏ thái độ với Tô Uyển Nhi, lần này không những giận mà nó còn ghét cô.

Tô Uyển Nhi lấy tay lau lau trán.

Cậu Hải : Cô Nhi thiệc siêng năng đa, trái cây chính nhìn thiệc ngon.

Con Mận nghe vậy thì lên tiếng " Bình thường cô Nhin đều nằm ở võng chờ em đem đồ ăn ra không đó đa ".

Tô Uyển Nhi khẳng định con Mận này có lòng trung trinh vô hạn. Nếu mối quan hệ của cô và Hải Lam hòa thuận thì nó sẽ niềm nở với cô, còn nếu Hải Lam giận cô thì nó sẽ xem cô như kẻ thù gϊếŧ cha.

[ Ôi, cầm trái mận trên tay cô nhìn nó rồi cắn một cái thật mạnh. Cứ như là cắn nó một miếng ].

Con Mận rùn mình một cái... Đột nhiên có đứa hầu ra nói với Hải Lam. " Dạ thưa cô 3, ông bà kêu cô vào nhà ạ "

Hải Lam : Có chuyện gì sao Thơm ?

Thơm : Dạ cậu 2 về rồi ạ.



Hải Lam nghe xong trên mặt vui hẳn ra. Anh 2 đi lần này thiệc lâu, cô cũng nhớ anh 2 lắm.

Bọn họ cùng nhau đi vào trong. Tô Uyển Nhi vẫn đứng phía sau, cô nhẹ giọng hỏi Bưởi " Cậu 2 tính tình ra sao vậy Bưởi ? ".

Bưởi : Dạ cậu 2 tốt lắm đa. Ngoại trừ thân thể hơi gầy ra thì tất cả đều tốt.

Trong lòng Tô Uyển Nhi cũng rất tò mò về cậu 2 Ân này.

Trong nhà chính cậu 2 Ân đang ngồi trò chuyện cùng ông bà hội đồng, ban đầu dự định đi chỉ 1 tháng, không ngờ công việc không thuận cộng thời tiết thất thường nên mới kéo dài tận 3 tháng.

Ông hội đồng : Việc dưới đó thuận lợi không con ?

Hải Ân : Dạ ban đầu không thông thuận, giờ thì ổn rồi ba.

Ông hội đồng : Vất vả cho con rồi.

Ông hội đồng có 2 người vợ. Hải Hân và Hải Lam là con của bà hội đồng, còn đứa con trai út là do bà 2 sanh. Bà 2 mệnh bạc nên vừa sanh xong không bao lâu đã qua đời. Bà hội đồng thấy vậy cũng yêu thương, chăm lo cho cậu út như con ruột của mình.

Ba anh em cũng hòa thuận, hiếu thảo. Ông bà rất hài lòng, chỉ có điều Hải Ân năm nay cũng đã 20 mà vẫn chưa chịu lập gia thất, ông bà cũng nôn cháu. Nhưng cũng không hối thúc.

Hải Ân mang thuốc bổ cậu mua ra tặng ông bà, cậu còn mua mấy cuốn sách cho Hải Lam. Đang chờ em ấy ra để tặng.

Hải Lam đi đến thấy Hải Ân đang ngồi liền chạy đến gọi cậu " Anh 2 về rồi, anh đi lâu dữ vậy đa. Em nhớ anh quá ".

Nói xong chạy đến ôm cậu. Hải Ân tươi cười ôm lại cô. " Công việc có chút rắc rối nhưng cũng xong rồi ".

Sang và Hải cũng đi đến chào cậu.

Hải Ân cũng đáp trả 2 người. Lúc nào Tô Uyển Nhi và thằng Bưởi cũng đi vào đến nơi. Thằng Bưởi thấy Hải Ân đã chạy đến bên cậu, nó vốn là người theo chân Hải Ân lần này cậu nó đi không tiện cho nó theo. Nó cũng rất nhớ cậu.

Bưởi : Cậu 2 về rồi, con nhớ cậu quá đa.

Hải Ân : Nhớ cậu hay ngớ quà của cậu vậy đa.

Thằng Bưởi liền lộ đuôi. Nịn nọt vài câu nó mới nhớ tới Tô Uyển Nhi, quay sang kêu cô.

Bưởi : Cô Nhi, cậu 2 em nè cô. Cậu 2 cô này là cô giáo Nhi, cô giáo tiếng Pháp của cô 3 đó cậu.

Hải Ân quay lại nhìn. Tô Uyển Nhi cũng nhìn cậu cả 2 cùng ngây người.

Hải Ân : Cô Giáo Nhi ?.........

Tô Uyển Nhi : Cậu 2 Ân ? ........

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play