Uyển Thư thong dong gác đôi chân trắng nõn nà thon thả của mình lên ghế nằm cạnh hồ bơi của dinh thự. Bên cạnh là ly rượu vang đỏ sẫm, cô nhẹ nhàng hóp một ngụm đặt ly rượu xuống tiếp tục nằm tận hưởng ánh nắng ban mai.

Tô Uyển Nhi đứng trên ban công lầu 2 nhìn mà không khỏi thầm khen. Gen nhà cô đúng là quá trội nha, cả 2 chị em nhà cô đều có thân hình rất tuyệt. Nhưng mà mới sáng sớm em ấy mặc bikini nằm đó làm gì ta ??? Quyến rũ ai đây ???

Uyển Thư như có thần giao cắt cảm song sinh cô ngước nhìn chị gái mình đnag đứng trên lầu nhìn ngắm mình. Nếu Uyển Thư sáng sớm đã mặc bikini thì Uyển Nhi mặc bộ váy ngủ ngắn gần như có thể nhìn thấy hết đôi chân dài của cô. Phía trên là phần áo 2 dây mỏng toanh, dù váy rộng nhưng lại càng hấp dẫn khi đường cong thoắt ẩn thoắt hiện.

Uyển Thư mỉm cười dơ ly lên không trung như mời Uyển Nhi. Tô Uyển Nhi mỏm cười từ trên lầu đi xuống, dù có ghế dài bên cạnh nhưng cô không ngồi mà ngồi chung chỗ với Uyển Thư.

Tô Uyển Nhi : Mới sáng sớm có hứng thú vậy ?

Vừa nói cô vừa cầm ly rượu của Uyển Thư lên uống . Mùi rượu quý bay thẳng lên não, đã lâu cô không đụng đến rượu bia. Uyển Thư nhìn nhìn rồi mỉm cười " Nâng cao sức khỏe sắc đẹp sẽ lâu dài ".

Cô nhìn nhìn Uyển Nhi " Còn chị kìa, có phải lại bị Hải Lam đưa vào lãnh cung không ? ".

Tô Uyển Nhi : Tối qua em ấy lại không cho chị vào phòng, thật đau khổ mà.

Uyển Thư buồn cười nhì Tô Uyển Nhi " Ai bảo ngày xưa chị xấu xa quá làm chi !!!"

Tô Uyển Nhi bất mãn trả lời : Nhưng bây giờ chị đ ãsửa đổi không phải sao ?

Uyển Thư : Nếu em là Hải Lam chắc cũng sẽ như vậy. Tình yêu giữa 2 người con gái vốn đã khó khăn rồi giữa chị và em ấy cũng không ràng buộc gì. Thì em ấy lấy gì để tin tưởng rằng chị sẽ bên cạnh em ấy không rời bỏ đây.

Tô Uyển Nhi ngồi trầm ngâm không nói gì. Uyển Thư thấy vậy thì lắc đầu, nhiều lúc cô nghĩ thôi thì cứ để chị ấy như trước đây yêu đương lung tung nhưng chưa bao giờ phải đau đầu. Còn hơn bộ dạng âu sầu khổ não như bây giờ.

Nhưng có lúc cô cảm thấy như vậy cũng hay, cho chị ấy nếm mùi khổ ải nhân gian một chút. Cái nhà này nuông chiều chị ấy quá nhiều rồi.

Tô Uyển Nhi : Vậy em nói xem nếu chị cho em ấy một danh phận thì liệu em ấy có an lòng hơn không ?



Uyển Thư lắc đầu " Đó chỉ là bề nổi, nếu chị không làm tâm em ấy thật sự an ổn thì bất kể làm gì cũng đều không tác dụng". Noai xong cô vỗ vỗ vai Tô Uyển Nhi " Hải Lam dù sao cũng còn cổ hủ lắm, chị quên em ấy là bà tổ cô của chúng ta à ?"

Một lời như bừng tỉnh người trong mộng. Hai mắt Tô Uyển Nhi sáng ngời nhào đêan hôn vào má Uyển Thư một cái " Cám ơn Bảo Bối".

Rồi chạy thẳng vào phòng mình, Uyển Thư lắc đầu cười cười " Đúng là một cục cưng được nuông chiều mà ".

Sau khi Tô Uyển Nhi dặn dò người giúp việc để Hải Lam ngủ cho thẳng giấc đừng gọi cô dậy. Rồi chạy như bay qua nhà Nguyễn Chính Cần, không biết anh ấy còn sống sau trận đòn hôm qua không ?!!!

Bây giờ chỉ mới là 7 giờ sáng. Đối với những con cáo hoạt động về đêm như anh thì chắc chỉ như mới tới giờ ngủ. Do là nhà riêng dành cho người độc thân với lại cuộc sống anh bừa bộn giờ giấc vì thế chỉ thích ở một mình, nên không có người giúp việc ra mở cửa thay.

Lê lết tấm thân tàng ra mở cửa, Tô Uyển Nhi nhìn thấy mà muốn té ngửa. Vừa rồi ở nhà cô vừa nhìn thấy cảnh tiên nữ tắm hồ bơi, còn ở đây cô lại chứng kiến .... Ôi... Nói không nên lời.

Nguyễn Chính Cần chỉ mặc một cái quần sịp đi chân trần. Cũng không mặc áo để lộ cơ bụng 6 múi. Cô nhìn mà muốn đá cho một phát.

Tô Uyển Nhi : Anh không thể ăn mặc đàng hoàng ra ngoài hả ?

Nguyễn Chính Cần : Vậy em cũng không thể đến trễ hơn một chút hả ?

Tô Uyển Nhi thong thả lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Nguyễn Chính Cần nằm xuống ghế sofa trên mặt vẫn còn vết bầm tím vì vết thương hôm qua.

Tô Uyển Nhi : Hôm qua ăn 2 cú đấm chưa đủ đúng không ?

Nguyễn Chính Cần : Dừng. Anh vẫn còn ghim chuyện đo, nếu không vì đồng cảm sự si tình của anh ta thì anh hứa sẽ đòi đủ lại.

Tô Uyển Nhi : Rộng lượng vậy ???

Nguyễn Chính Cần ngước mắt nhìn cô " Nói đi, mới sáng ra chạy vội đến đây làm gì ? Bình thường giờ này em chắc cũng như anh ngủ chưa dậy đâu nhở ?

Tô Uyển Nhi : Anh nghiêm túc đi, em đến là để xem thương tích của anh thế nào rồi.



Nguyễn Chính Cần cười khinh bỉ nhìn Tô Uyển Nhi. Tốt bụng như vậy, vậy tại sao hôm qua lúc thấy anh bị đánh có đứa còn muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí là bỏ chạy, bây giờ ở đây giả từ bi.

Nguyễn Chính Cần : Ok , anh ổn. Cảm ơn em đến thăm lúc anh còn đang ngủ. Vậy giờ về được rồi đoa, anh phải ngủ tiếp.

Tô Uyển Nhi : Anh ăn mặc vậy không sợ trúng gió à ?

Nguyễn Chính Cần : Cơ thể anh cường tráng, rất khỏe.

Thấy Tô Uyển Nhi im lặng anh tiếp tục nói " Còn không nói ra mục đích thì anh thật sự đi ngủ à ...

Tô Uyển Nhi : Định rủ anh đi đanh nhau .

Nguyễn Chính Cần 2 mắt u tối. Ngoại trừ bị đánh lần trước anh nào có xung đột tay chân với ai, toàn nhờ phúc của cô em gái này mà ra.

Nguyễn Chính Cần : Anh vừa bị người ta đánh, không hứng thú chuyện này.

Tô Uyển Nhi : Anh không có khả năng từ chối. Em cho anh 10 phút vào chỉnh trang lại chính mình, nếu không đừng trách em nha !

Anh nói được gì bây giờ, vốn dĩ, nhận mệnh đi tâm vậy. Mà 10 phút thì có quá ít không ?

0..........0

Đêm qua Hải Lam cũng ngủ không được yên, sau buổi nói chuyện với Ngô Thanh Nhu làm cô cứ nhớ về khoảng thời gian Nhi ở nhà mình. Lúc đó thật vui vẻ biết bao, cô thức dậy trong buồn bực bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc.

Bước xuống lầu người giúp việc trong nhà đã thông báo sáng sớm Tô Uyển Nhi đã ra ngoài còn dặn bọn họ không được làm phiền cô.

Bình thường giờ này Nhi đâu có rời giường đâu, hôm nay lại là chuyện gì nữa đây. Vừa ăn trưa xong cô nhận được cuộc gọi củ Cao Văn bảo lâu rồi không đi dạo phố muốn đi cùng cô, thật ra cô cũng có nhiều chuyện muốn xin ý kiến của chị ấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play