Ra khỏi quán bar Hải Lam như người mất phương hướng, lúc này cô thật sự muốn gọi cho Tô Uyển Nhi để chị giải đáp những thắc mắc trong đầu mình đáng lẽ vừa rồi cô nên bước ra từ đám đông gặp trực tiếp chị.

Nhưng cô lại sợ, sợ nghe được đáp án mà mình không muốn nghe nhất. Ngô Thanh Nhu luôn chú ý đến cô cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, nhưng em ấy là người kín miệng chỉ cần là việc không muốn nói sẽ không để hở nữa lời.

Hai người đi dọc theo đường lớn , đi một khoảng khá xa cũng không biết là đi bao lâu đến khi cảm thấy 2 chân tê dại Hải Lam mới dừng lại ven đường. Ngô Thanh Nhu lúc này mới đi đến ân cần thăm hổ " Em không sao chứ, có chuyện gì cứ nói với tôi ".

Hải Lam ngẩng mặt nhìn mặt nước xa xa sau đó xoay người nói với Ngô Thanh Nhu " Em muốn uống say "

Ngô Thanh Nhu : Được, về nhà tôi đi. Tôi uống cùng em.

Nhà Ngô Thanh Nhu nằm trên đường lớn khá phồn hoa. Tuy không gọi là xa hoa như dinh thự nhà Tô Uyển Nhi nhưng cũng được gọi là giàu có.

Vào nhà cô để Hải Lam ngồi ở phòng khách còn mình thì đi lấy rượu. Hải Lam vẫn im lặng không nói gì.

Ngô Thanh Nhu : Em muốn đi tắm không, chỗ tôi có đồ mới.

Hải Lam lắc đầu " Không cần đâu, em mặc như vậy được rồi ".

Cô không quen mặc đồ người khác càng không quen mùi vị của người khác.

Ngô Thanh Nhu rót 2 ly rượu cho mình một ky Hải Lam một ly, 2 người không nói một câu uống gần hết một bình rượu. Chính Hải Lam cũng không ngờ tửu lượng của mình lại cao đến vậy.

Ngô Thanh Nhu : Kể tôi nghe em đang buồn chuyện gì ...

Hải Lam vẫn trầm mặt, chuyện của cô và Nhi cô vẫn muốn tự mình giải quyết. Chuyện bây giờ cô muốn làm nhất là uống thật say.



0...........0

Hiện tại 3 người Hạ Yên đang ngồi ở nhà của Nguyễn Chính Cần. Anh không có nhà chắc là lại đi đàn đúm rồi. Tô Uyển Nhi đưa cho Hạ Yên hộp cứu thương để sát trùng và băng bó cho An.

Cô ngồi một bên nhìn xem rồi tự cười cười, sao lại để mình ra nông nổi này.

An : Cám ơn 2 người đã giúp đỡ.

Hạ Yên : Không có gì đâu. Chuyện bất bình thôi.

Tô Uyển Nhi : Ừ, 2 người quen nhau lâu chưa ?

Hạ Yên : Trước cậu 2 tiếng.

Tô Uyển Nhi lắc đầu , vì một người mới quen 2 tiếng mà cậu ấy một hai lôi mình đi ra chửi lộn với người ta. Không hổ là bạn thân có chuyện bao đồng cùng nhau lo mà.

Tô Uyển Nhi cười cười vừa bất đắt dĩ vừa cạn từ nhìn Hạ Yên, Hạ Yên biết bạn cô đang sắp bùng nổ liền bay đến ôm lấy cổ Tô Uyển Nhi nịnh nọt " Tiểu Bạch đừng vậy mà, cậu mà nhìn thấy cách cô ta nói chuyện lúc cậu chưa tớ thì sẽ hiểu sao m ìnhlàm vậy thôi ".

Nói xong còn nhanh chóng hôn lên mặt Tô Uyển Nhi một cái xem như bồi thường. An nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên, bạn thân như vậy cũng quá thân đi.

Tô Uyển Nhi liếc An mộ cái rồi cưng chiều nhìn Hạ Yên, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.

Trước khi An và Hạ Yên rời đi Tô Uyển Nhi nói với theo " An, con gái chung tình thôi. Đừng lụy tình ".

An mỉm cười gật đầu. Có thể nói là trước đây là cô ngu ngốc.

0...........0



Hải Lam uống hết 2 chai rượu vang tâm trí đang mơ hồ, nhưng tìm thức vẫn nhớ chuyện vừa chứng kiến ở quán bar lúc nãy. Lúc này có một bóng dáng xuất hiện trước mắt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Trong vô thức Hải Lam cứ ngỡ là Tô Uyển Nhi, ủy khuất trong lòng dâng lên nước mắt không kiềm được mà tuông trào.

Ngô Thanh Nhu thấy vậy thì bối rối, trước giờ cô luôn thấy vẻ mặt hoặc lạnh lùng hoặc nhu hòa nhưng luôn giữ thái độ lễ phép chứ chưa bao giờ thấy em ấy thất thố như bây giờ.

Cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hải Lam, ôm cô ấy vào lòng an ủi. Hải Lam khóc một hồi mới nhẹ giọng chất vấn, không phải cô tu dưỡng tốt mà là cô sỉn hết thấy đường rồi không còn sức để mắng người cũng không còn sức để đánh ai.

Hải Lam : Cặn bã, thối tha..... Chị vì cái gì có thể nói mấy câu khốn nạn như vậy chớ.

Ngô Thanh Nhu ngơ ngác, cô đã nói gì để em ấy chửi thậm tệ vậy chứ. Hải Lam không để tâm người kia không trả lời vẫn tiếp tục tự nói " Đồ xấu xa, Nhi mau tránh khỏi mắt em. Em hong muốn thấy Nhi nữa đa ".

Hải Lam tiếp tục lầm bầm " Xấu xa, xấu xa..."

Lúc này Ngô Thanh Nhu mới biết người em ấy nói không phải là mình, cô thở dài thì ra cô là người đến sau. Hình như giữa họ đang có vấn đề, vậy rất tốt cô sẽ có cơ hội.

Hải Lam khóc mệt rồi, chửi mệt rồi thì nằm trong lòng Ngô Thanh Nhu ngủ mất. Ngô Thanh Nhu thấy vậy thì thở dài đỡ lấy Hải Lam vào phòng, tuy khá chật vật nhưng do người này say quá nên cũng không tỉnh.

Đến phòng cô định thay quần áo cho Hải Lam dễ ngủ, nhưng dù say bất tỉnh nhân sự vẫn không chịu nghe lời để cô cởi. Hết cách cô liền để vậy, sau đó nằm xuống cạnh Hải Lam ngắm dung nhan cô lúc ngủ. Nhìn thanh thuần không vương bụi trần, cô quyết tâm nhất định phải đoạt cô gái này về tay mình.

Ở nhà Tô Uyển Nhi chờ đến 11 giờ đêm vẫn không thấy Hải Lam về, tuy cô lo lắng nhưng nghĩ em cũng đã lớn không cần phải đi về đúng giờ.

Nhưng chờ thêm 15 phút nữa liền chịu không nổi gọi điện thoại cho Hải Lam, đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cô gọi thêm mấy chục cuộc vẫn là không ai nghe, thêm một lúc thì tắt may.

Nhưng đứng trên đóng lửa, cô lập tức gọi cho tất cả người quen không một ai biết Hải Lam đi đâu hay đang ở đâu. Chờ không được liền xách xe chạy như điên ra ngoài tìm, Hải Lam chưa bao giờ để xảy ra tình trạng này cô vô cùng lo lắng. Đáng ra cô nên đi theo em ấy mới đúng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play