*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chín giờ tối, trong lúc mọi người đang tụ tập hát hò nhộn nhịp khắp gian phòng karaoke, Song Ngư thường ngày sẽ tham gia hát hò sôi nổi và hoạt bát nhưng nay lại lủi thủi một góc cầm điện thoại nhìn dãy số trên tay.
Được một lúc lâu, anh đứng phắt dậy, cười nói với mọi người rồi ra khỏi căn phòng nhộn nhịp kia, nhấn gọi dãy số quen thuộc.
Tút tút
"Alo"
Đầu dây bên kia nhất máy, là giọng nói mềm mại của một cô gái. Song Ngư nghe xong, bất giác khoé môi nhếch lên, nhắm mắt lại để nghe rõ giọng nói của cô.
"Ma Kết, tối rồi chưa ngủ à?"
"Chưa ạ. Em còn luận văn chưa làm xong. Anh gọi em có chuyện gì ạ?"
Song Ngư nghe cô hỏi, ngay lập tức liền trả lời theo kịch bản mà anh soạn nãy giờ.
"À thì... Chuyện của Kim Ngưu và anh Nhân Mã á..."
"Thì sao ạ?"
"Mấy hôm trước ổng có nói với anh ổng thích Kim Ngưu. Muốn ngày mai tỏ tình"
"HẢ? THẬT SAO?!?"
Tiếng Song Ngư vừa dứt cũng là lúc tiếng la đầy ngạc nhiên của Ma Kết vang lên. Theo sau đó anh có thể nghe được giọng Xử Nữ đang lo lắng hỏi cô có chuyện gì và lời xin lỗi đầy ngại ngùng của cô.
"Thật 200%"
"Thế chúng ta làm gì đây ạ?"
"Ngày mai, chúng ta giả vờ hẹn họ đi ăn rồi bùng kèo. Để hai người họ đi bộ về chung là được"
"Dạ"
Tới đây, Song Ngư mới bắt đầu kế hoạch của mình, anh e ngại hỏi cô.
"... Em có muốn đi xem lén không?"
"... Thôi ạ. Em nghĩ tốt nhất là nên để hai người đó có không gian riêng."
Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút mới trả lời. Có vẻ cô cũng muốn xem nhưng lại không muốn xen vào chuyện của bạn mình.
Song Ngư có chút hụt hẫng, cái cớ xem lén chỉ là muốn được ở riêng với cô thôi chứ hai người kia yêu đương anh xem làm gì. Rốt cuộc, Song Ngư đánh cược một lần hỏi cô.
"Thế mai chúng ta về cùng nhé?"
"Không cần đâu ạ. Em đi nhờ chị Xử đón em là được"
Kết quả không ngoài dự đoán, cô từ chối ngay lập tức. Từ vụ hiểu lầm hôm trước là cô chẳng dám đi riêng với anh rồi. Song Ngư chỉ có thể ngậm ngùi cúp máy.
"Vậy thôi anh cúp máy đây"
"Vâng"
...
Một buổi chiều bình thường, Kim Ngưu như thường ngày ngồi ở quán nước trước cổng đợi Song Ngư và Ma Kết. Nhưng khác với những ngày trước, đối diện cô là anh Nhân Mã.
Sở dĩ hôm nay anh ở đây là do cả đám có hẹn đi ăn. Nhân Mã vừa ngồi nhâm nhi ly trà chanh vừa bâng quơ nhìn ra ngoài. Anh không hề giả trân nhíu mày nhìn đồng hồ tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Ma Kết và Song Ngư sao giờ này chưa tới? Không phải rủ đi ăn sao?"
"Chắc là bận việc rồi ạ"
Kim Ngưu ngồi im nãy giờ nghe anh hỏi ngay lập tức đáp lại. Theo như cô nghĩ, chắc là hai người kia cố tình tạo không gian riêng cho cô và anh ấy đây mà. Thật là...
Nhân Mã nhìn cô nàng ngây thơ kia. Kim Ngưu thấy anh nhìn thì cười cười tội lỗi mà không biết sự thật là do một tay Nhân Mã sắp đặt.
"Ồ, thế thôi chúng ta đi bộ về đi"
Nhân Mã giả bộ như đã hiểu rồi xách cặp đứng dậy. Kim Ngưu cũng ngay lập tức đứng dậy đi theo. Mà sao anh lại nói là đi bộ, cô nhớ sáng nay anh chở cô đi học mà nhỉ?
"Xe anh đâu ạ?"
"Nãy anh cho Song Tử mượn rồi. Thôi thì chúng ta đi bộ về, em có mỏi chân không?"
Nhân Mã bình thản mà trả lời. Hiện tại anh chỉ quan tâm cho đôi chân mà cô nàng đang mang đôi giày cao gót hơn mười centimet kia thôi.
"Không ạ, ngày nào em cũng về với Ma Kết thế mà"
Kim Ngưu không hề nói dối, vì cô rất lùn nên mang giày cao gót thành quen rồi. Đi leo núi cô còn mang giày đi ầm ầm được ấy mà.
...
Trên con đường về nhà, bầu không khí của hai người vô cùng tốt, thoải mái, vui vẻ. Trời chiều chiều mát mẻ, không biết có phải do ánh chiều tà hay không mà hai má Kim Ngưu có chút hồng hồng.
Đi qua con hẻm quen thuộc thường ngày, Kim Ngưu thấy bên trong có một cái gì đó đang lấp ló liền kéo tay áo Nhân Mã.
"Đằng kia có gì vậy ạ?"
"Hình như là mèo, chắc là của nhà ai chạy lung tung rồi"
Nhân Mã và Kim Ngưu lại gần mới thấy một cục bông trắng toát có cái nơ màu đỏ trên cổ, nó đang kêu meo meo đầy sự uy hϊếp như thể muốn nói loài người tránh xa ta ra.
Nhảy phốc lên bờ tường, nó vẫn đứng đó hí hí hai đôi mắt như bi ve nhìn chằm chằm Kim Ngưu.
"Nó dễ thương quá"
Kim Ngưu đứng đó nhìn, ngón tay đôi lúc sẽ vươn ra chọc chọc người nó. Bàn chân nó vươn ra muốn đánh tay cô mấy lần nhưng lại bị cô tránh né mà đánh hụt. Hai người một người một mèo, kẻ chọt người đánh qua lại luân phiên.
Nhân Mã đứng đó lặng nhìn cô gái nhỏ đang nở nụ cười tươi như nắng mai mùa hạ. Mỗi lần cô cười rộ lên Nhân Mã lại không nhịn được bất giác cười theo, mang anh vào một khoảng không thanh bình.
Anh bình tâm lại, cố lấy hết sự can đảm của chính mình mà gọi cô.
"Kim Ngưu này"
Kim Ngưu nhìn qua, cô hiện tại không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh vì anh đang đứng ngược hướng ánh sáng. Ấy nhưng cô có thể nghe rõ được giọng nói có vẻ khác biệt so với thường ngày.
"Vâng ạ?"
"Anh nghĩ rằng anh yêu em"
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bên tai cô, hai bên tóc mai bay bay trước mắt, vén lại tóc, cô tưởng chừng như mình đã nghe lầm liền có chút hoang mang.
"Anh..."
"Anh yêu em"
Giọng Nhân Mã vô cùng rõ ràng mang đầy sự kiên định và nghiêm túc. Kim Ngưu như thể không tin được mà bất ngờ đứng hình không biết nói gì làm Nhân Mã có chút nhói lòng.
Anh khẽ cúi đầu chờ đợi, cô vẫn đứng đó không nói gì. Anh hít một hơi thật sâu, lời nói có chút mất kiên nhẫn và... e sợ.
"Em mau trả lời đi, đừng im lặng như thế. Cho dù là từ chối... cũng chẳng sao..."
Kim Ngưu giật mình, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn, cô hoang mang lo sợ liệu đây là mơ hay thật, có phải cô đã tự mình tưởng tượng ra hay không?
Ấy nhưng khi nghe anh nói ra lời đau lòng kia, cô liền không kiềm chế được mà hét lớn. Cô sao có thể từ chối anh được cơ chứ.
"Không không!!! Sao có thể? Anh cũng thích em?!?"
"Cũng?"
"Aaaaa Em nằm mơ rồi phải không? Là thật sao?"
Nhân Mã còn đang hoang mang trước lời cô nói thì lại thấy cô gái nhỏ ôm mặt lầm bầm, tại đỏ ửng hết cả lên. Nhân Mã bỗng thấy bất lực đến bật cười mà ngồi xổm xuống. Anh nhìn cô cười ngặt nghẽo hỏi.
"Đừng nói em cũng có tình cảm với anh đấy nhé?"
"... Vâng"
"Ash Chết mất thôi"
Nhân Mã không nhịn được cúi mặt xuống đất, vò vò đầu mình mấy cái, cuối cùng cười cảm thán.
"Ra là em cũng thích anh, làm anh lòng vòng mãi không biết có nên tỏ tình hay không"
Kim Ngưu lúc này cũng cảm thấy bọn họ có chút buồn cười và ngu ngốc. Ra là cả hai người bọn họ đều thích nhau, vậy mà lại cứ mập mờ không dám nói.
"Em theo đuổi anh ngay từ đầu rồi, anh không nhận ra sao?"
"..."
Vâng, đúng thật là cái tên ngốc như Nhân Mã không hề nhận ra bất cứ điều gì. Ngay từ đầu anh đã nghĩ đối với ai cô cũng như thế nên chẳng hề nghĩ sâu xa.
"Em nhớ mình thể hiện cũng rất... rõ mà. Anh thật sự không nhận ra?"
"Nhận ra thì đâu có như này"
Nhân Mã nhỏ giọng làu bàu, anh cúi mặt một lúc lâu, sau đó bẽn lẽn nắm lấy tay Kim Ngưu kéo kéo. Trông anh lúc này cứ như một cậu bé đang làm nũng với cô vậy.
"Kim Ngưu~"
Cô nàng vô cùng phối hợp ngồi xổm xuống trước mặt anh. Nhẹ giọng trả lời như đang dỗ dành.
"Dạ..."
"Chúng ta đều có tình cảm với nhau. Có phải nên thay đổi mối quan hệ rồi không?"
Vô cùng thẳng thắn, Nhân Mã nắm chặt lấy tay cô, giọng nói trầm lắng mang đầy những cảm xúc chân thành, ánh mắt hiện rõ sự yêu thương vô bờ dành cho cô. Trái tim Kim Ngưu bất giác lệch đi một nhịp, cô gật đầu chờ đợi anh nói tiếp.
"Làm bạn gái anh nha?"
"Tất nhiên rồi ạ"
END CHAP.
*Đoạn trích nhỏ: Trên đường Kim Ngưu và Nhân Mã dắt tay nhau về nhà.
"Chừng nào mới nói cho chị em biết chuyện này?"
"Em muốn nói ngay"
"Cũng được"
"Anh không sợ chị ấy nổi điên sao?"
"Thú tội trước có lẽ sẽ được khoan hồng chăng?"
"... Anh đang mơ à?"
Couple 1: Tình yêu nhẹ nhàng của anh chàng 1m88 và cô nàng 1m58
*Hình ảnh thực tế