Lại là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Song Ngư tụ tập cùng Kim Ngưu và Ma Kết đi uống cà phê trước cổng trường nhưng khi anh tới thì chỉ có mỗi Ma Kết ngồi đó thôi.
"Sao em ngồi đây một mình? Kim Ngưu đâu?"
Ma Kết khi nghe Song Ngư hỏi như vậy thì có chút khó hiểu nhưng cuối cùng cũng bình thản mà trả lời lại anh.
"Nó đi hẹn hò rồi mà anh"
"Hẹn hò? Với ai? Với anh Nhân Mã á?"
"Dạ, hai người họ hẹn hò được hơn ba tháng rồi"
"Cái gì?"
Song Ngư bỗng chốc hoang mang tột độ, bộ anh đã bỏ lỡ mất khúc nào rồi à? Hay là anh xuyên không qua tương lai rồi? Song Ngư sửng sốt ngồi phịch xuống, anh thẫn thờ nhìn xung quanh xem có gì thay đổi không.
Ma Kết thấy anh như vậy thì cảm thấy có chút kỳ lạ, cô đi qua phía đối diện rồi ngồi xuống chỗ cạnh anh. Đưa tay sờ lên trán Song Ngư, Ma Kết làm vẻ mặt lo lắng
"Anh hôm nay làm sao vậy?"
"Ma Kết, em... em làm gì vậy?"
Song Ngư vì hành động này của Ma Kết mà bất ngờ đến bối rối, anh quay mặt né đi ánh nhìn nóng bỏng của cô. Khuôn mặt cùng tai đã đỏ ửng hết cả lên, yết hầu không kiềm được mà trượt lên xuống.
"Không nóng, nhưng sao mặt anh đỏ vậy? Chẳng lẽ bệnh rồi?"
"Hả? Sao em lại làm vậy? Chúng ta..."
Thấy Ma Kết cứ tiến sát lại gần làm đầu Song Ngư như muốn nổ tung. Ấy nhưng khuôn mặt Ma Kết chẳng có chút ngượng ngùng gì cả, cô dùng hai tay kẹp lấy mặt anh hướng về phía mình, trong lời nói có chút giận dỗi.
"Chúng ta hẹn hò được gần 2 tháng rồi. Như vậy có sao đâu?"
"HẢ? KHOAN! EM ĐỊNH LÀM GÌ?"
Song Ngư lúc này giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ, mắt mở to như muốn rớt hết ra ngoài, cả người nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy nhễ nhãi, thở hồng hộc và tim đập nhanh như vừa chạy 10 km xong vậy.
"Sao thế? Lại gặp ác mộng nữa à?"
Nhân Mã vừa thay đồ ra đã thấy cảnh tượng này, anh nhíu mày nhìn bộ dạng chật vật kia của Song Ngư mà có chút lo lắng hỏi nhưng Song Ngư chỉ xua tay cho qua.
"Không có gì đâu ạ. Anh đi chạy bộ sao?"
"Ừm. Đi chạy với anh cho khuây khỏa đầu óc không?"
"Thôi ạ. Em muốn ngủ thêm chút"
Song Ngư lười nhác nằm xuống lại, cuộn người trong chăn nhắm mắt muốn đi ngủ.
"... Dạo này anh thấy mày cứ căng thẳng làm sao á. Chiều ra quán net chơi không?"
Nhân Mã thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm hỏi đôi câu rồi đi.
"Chơi ạ"
"Thế anh đi"
Thấy bóng dáng Nhân Mã vừa đi, Song Ngư liền mở chăn ra, anh dang rộng chân tay nằm trên nệm, thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, bảo sao nó lại vô lý đến thế. Sao dạo này anh toàn mơ thấy mấy cảnh như vầy với Ma Kết hoài vậy? Song Ngư khó chịu đến mức nằm trên giường mà giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt.
Sau khi bình tĩnh lại, Song Ngư nhắm mắt mơ màng nhớ lại cảnh tượng đó.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng của dầu gội, đôi mắt to cùng hàng mi dài tha thiết nhìn anh, đôi bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại áp lên làm hai gò má anh nóng rực. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Còn có cả... đôi môi ấy... trông rất mềm mại...
Dù sao cũng là trong mơ... Ít nhất thì cũng cho hôn một cái đi hẵng tỉnh chứ?!?
"Chưa khoan? HẠ SONG NGƯ, mày đang nghĩ cái gì vậy? Đó là em gái, là em gái, chỉ là EM GÁI thôi!!!"
Sau khi biết mình vừa có những suy nghĩ vô cùng khốn nạn thì Song Ngư đã tự mình đập đầu vào gối và niệm thầm câu thần chú "Đó là em gái" cho đến khi trong đầu không còn xuất hiện bóng dáng của Ma Kết nữa.
...
"Sao không có ai yêu tôi vậy?"
Vừa về Cự Giải và Sư Tử đã nghe được giọng nói quen thuộc. Còn ai ngoài bà chị Song Tử suốt ngày than vãn không có người yêu?
Sư Tử nghe vậy cũng chỉ biết bật cười, cô cúi chào chị ấy một cái rồi đi về phòng. Cự Giải cũng định thế nhưng chưa gì đã bị Song Tử kéo lại.
"Mau an ủi tâm hồn cô đơn của chị đi!"
"Do chị..."
Cự Giải đối với người chị Song Tử này đã quá quen thuộc rồi nên cách nói chuyện vô cùng thoải mái. Anh theo thói quen định khịa lại cô ai ngờ Song Tử biết trước anh định nói gì mà ngăn lại.
"Khoan, đừng có khịa chị. Chỉ được dùng lời hay ý đẹp thôi"
Cự Giải bị nói trúng tim đen có chút chột dạ. Nhưng tính ra từ nhỏ anh cũng đã quen nói mấy lời hoa mỹ như vậy với mấy bà chị rồi nên cũng chẳng ngại khen cho Song Tử vui.
"Ừm... Vậy thì chắc do chị xinh đẹp quá nên chưa tìm được ai xứng tầm thôi"
"Em dễ thương thật đấy. Không hổ là dân chuyên văn mà~"
Song Tử nghe vậy thì vô cùng vui vẻ nhảy ào lên lưng Cự Giải làm anh chàng có chút choáng váng, may mà anh đã ngay lập tức trụ lại để không té nhưng cũng không quên đỡ lấy Song Tử phía sau.
"Chị thật là..."
"Chị biết em đỡ được mà"
Song Tử nhìn khuôn mặt khó chịu của Cự Giải thì cũng không hề sợ hãi mà còn cười hì hì làm anh chàng cảm thấy rất là bất lực. Nhưng mà dù sao anh cũng đã quá quen với những lần tấn công bất chợt như này rồi nên mới không té ngã. Ấy nhưng thấy cô vui vẻ như vậy thì không nhịn được muốn hăm doạ một chút.
"Chị đừng mất cảnh giác với em như vậy. Không sợ em ném chị ra bãi rác à?"
"Em sẽ không làm vậy đâu, chị tin tưởng vào nhân cách vàng của em mà. Với lại từ đây ra bãi rác hơi xa đó nha"
"Lần sau em ném thiệt thì đừng trách"
Song Tử nghe vậy không những không buông ra mà còn cười hì hì bám chặt hơn làm Cự Giải vô cùng bất lực mà mặc kệ cô luôn. Song Tử nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Cự Giải thì vô cùng thỏa mãn mà cười không ngớt.
Nếu phải nói thì Cự Giải rất giống Thiên Bình ngày xưa, cái lần đầu tiên cô gặp cậu ấy. Hơi trầm tính, tử tế lại có chút ấm áp.
Chỉ là đột nhiên nghĩ lại thì trong lòng có chút mất mát, ngày xưa cô cũng từng thân thiết với Thiên Bình như thế này. Chỉ là bây giờ không còn giống như trước được thì phải.
END CHAP.