Trận ầm ĩ này hạ màn rất nhanh.

Triệu Bảo Châu có đủ hộ tịch hôn thư chứng minh y là tiểu ca nhi sinh ra và lớn lên ở thôn Triệu Gia.

Có Ngải Thiên bảo vệ y, Hà Tam Lang cũng không thể trắng trợn cướp đoạt dân phu trước mặt nhiều thôn dân như vậy.

Huống chi Hà Tam Lang còn bận việc công nên cũng không thể dây dưa mãi.

Mọi người giải tán, Ngải Thiên đưa Triệu Bảo Châu vẫn chưa hoàn hồn về nhà.

Từ lần trước lên núi tìm người khiến chân Triệu Bảo Châu lại bị thương, chỉ cần Ngải Thiên ở đây thì rất hiếm khi để y tự đi. Giờ cũng vậy, hắn cõng Bảo Châu nhà mình đi trên con đường bùn lầy, chỉ là mọi ngày Bảo Châu luôn vui vẻ mà hôm nay lại trở nên khác thường, không nói lời nào, dân ca cũng không hát, hệt như nụ hoa dầm mưa héo rũ.

Ngải Thiên cũng chẳng hỏi mà yên lặng cõng người về nhà.

Giờ nhà họ đã được lợp gạch ngói, tuy không có rường cột chạm trổ nhưng cũng xem như khang trang.

Đặc biệt là chiếc giường kia còn vững chắc hơn cả giường của Huyện thái gia, e là năm gã tráng hán nằm lên cũng không sập.

Ngải Thiên đặt Triệu Bảo Châu xuống giường trải đệm bông êm ái rồi đi pha nước ấm lấy khăn lau mặt cho y.

Nhóc ngốc này không hó hé một tiếng mà khóc suốt dọc đường, ủy khuất như mèo con bị mẹ bỏ rơi vậy.

"Đừng sợ." Ngải Thiên cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của y, "Có vi phu ở đây trên đời này không ai có thể đem ngươi đi hết."

Triệu Bảo Châu ngước mắt nhìn hắn rồi lại chậm chạp cúi đầu, nửa ngày sau mới lí nhí nói.

"Ta...... Ta vốn họ Hoa tên Trân, là con thứ Hầu phủ, từ nhỏ đã được tổ mẫu nuôi dạy. Sau khi tổ mẫu qua đời, một ngày nọ có gã nam nhân lạ mặt từ đâu leo lên giường ta, sau đó ta vô duyên vô cớ gánh tiếng xấu trên lưng, chưa kịp nói lời nào đã bị xoá tên ra khỏi gia phả rồi phạt gậy thả trôi sông, may mắn lắm mới sống sót...... Người hôm nay vốn là vị hôn phu trong nhà chọn cho ta, khi đám người kia đánh đập đòi giết ta, hắn chỉ đứng nhìn chứ không hề ra mặt nói đỡ giùm ta nửa câu."

Trên mặt Triệu Bảo Châu không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có nước mắt đầm đìa rơi mãi không ngừng, cứ như muốn trút hết muôn vàn ủy khuất trong lòng. Ngải Thiên ôm y, Triệu Bảo Châu tủi thân vùi mặt vào ngực hắn thút thít.

"Ta chẳng làm gì có lỗi cả, ta thật sự không có."

"Đương nhiên rồi." Ngải Thiên hôn tóc y rồi vỗ nhẹ lưng y trấn an, "Bảo Châu của chúng ta là tiểu ca nhi trong sạch nhất trên đời, những kẻ không cần ngươi là đồ mắt mù tâm mù, ngu như heo vậy."

Đâu được thông minh như hắn.

Quả thực là thông minh nhất thế gian.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play