Ngải Thiên chọc giận vợ mình.

Hắn không có đồ ăn nên chỉ có thể gặm nửa củ khoai tây nhạt nhẽo.

Nhưng hắn chẳng buồn để ý, lúc chưa lấy vợ toàn ăn khoai tây bắp ngô khoai lang luộc nên cũng chẳng thấy có gì không tốt.

Triệu Bảo Châu tức giận một mình ăn hết cơm của hai người rồi khập khiễng ra sân múc nước rửa chén.

Bình thường nước họ dùng lấy từ giếng trong thôn đổ vào lu ở sân dùng dần, trước kia ba ngày Ngải Thiên xài một lu, giờ có Triệu Bảo Châu thì một ngày ba lu.

Tiểu công tử ca nhi này quá cầu kỳ, sáng hay tối cũng phải rửa mặt, ban đêm còn lau người rửa chân, mình rửa thì thôi đi, còn bắt Ngải Thiên phải rửa theo, nếu không lại cằn nhằn không cho hắn ngủ.

Chẳng biết một người què như y lấy đâu ra lắm quy củ như vậy, rõ là phiền toái.

Chân Triệu Bảo Châu chưa lành nên không tiện ngồi xổm mà kéo ghế gỗ ngồi rửa chén trong sân.

Y rửa chén cũng hết sức tỉ mỉ, dùng xà phòng lau sạch dầu mỡ rồi tráng nước ba lần. Hai tay y cầm bát xanh xao như tàu lá, trên da còn mấy vết phỏng rộp do lúc xào rau không cẩn thận bị dầu bắn.

"Nước sắp hết chưa để ta đi gánh?"

Triệu Bảo Châu hít sâu một hơi, muốn hùng hổ gào một câu không cần ngươi lo, đáng tiếc y là người què, đi đứng còn khó chứ đừng nói gì gánh nước.

Huống chi hôm nay y nóng nực toát mồ hôi, mặc dù trước đó đã lau mình nhưng buổi tối còn muốn gội đầu nữa, thật sự không thể lên mặt với Ngải Thiên nên chỉ có thể trợn to đôi mắt tròn xoe coi như phản kháng.

Trừng ngươi đó!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play