Y muốn sống thật tốt chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng làm bộ xương khô với người này cả.
Lúc trước y được cứu về chi chít vết thương chỉ có thể nằm trên giường, suốt ngày Ngải Thiên toàn bắt y uống thuốc đắng và cháo nấu từ lõi bắp bào ra.
Cháo kia quả thực chẳng có mùi vị gì, còn lợn cợn rát cổ, uống xong lại đau nhức. Triệu Bảo Châu bị ép ăn như thế tới ngày thành thân, lúc mặc bộ đồ cũ mới phát hiện đai lưng rộng hơn nửa vòng, chẳng biết đã gầy đi bao nhiêu.
Vì vậy sau khi Ngải Thiên đưa gậy chống cho y, điều đầu tiên Triệu Bảo Châu làm sau khi xuống đất là đi tìm Phương ca nhi nhà kế bên học nấu nướng để khỏi phải ăn bánh và cháo cứng ngắc của Ngải Thiên nữa.
Thôn Triệu Gia nhiều đồng ruộng nên lương thực không thiếu, nhà ai cũng có vườn rau. Triệu Bảo Châu không xin tiền Ngải Thiên mà dựa vào học thức của mình viết thư, viết câu đối, sửa bản thảo thư tín cho người ta để đổi lấy gia vị và rau quả.
Tuy y chỉ mới vào bếp nhưng vì chịu khó học hỏi và biết nêm nếm gia vị nên dù thế nào cũng ngon hơn món cháo nhạt thếch của Ngải Thiên, lúc đầu Ngải Thiên còn cằn nhằn y xào rau tốn dầu, nhưng sau khi ăn cơm y nấu thì ngậm miệng không xen vào chuyện nấu nướng của y nữa, còn xếp củi chẻ sẵn cạnh bếp lò.
Chỉ có cái miệng thúi kia vẫn không chặn nổi làm Triệu Bảo Châu tức nghẹn họng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT