Rung động là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác,
Thành Hạ giải thích cho việc ngực mình không thoải mái là vì tức giận, hắn không nói một lời đi xuống phi cơ, tay nắm thành quyền đi đến trước mắt người nọ.
Khác xa với kiểu ông chủ bụng phệ trong tưởng tượng của Thành Hạ, ông chủ công ty rất trẻ, tầm hơn ba mươi tuổi. Khuôn mặt tinh xảo, mày thâm thúy nhưng biểu cảm trên mặt không thấy rõ, có vẻ là người lãnh đạm. Đặc biệt là đôi mắt kia, như hai biển sâu đen tối, nhìn người đối diện đến phát lạnh.
Thành Hạ không hiểu sao run rẩy, lời tới bên miệng cố gặng nuốt xuống.
Ông chủ trẻ tuổi cho hắn cảm giác kỳ lạ, nhìn vào mắt giống như có hai trong mắt nhìn hắn, sâu trong nội tâm Thành Hạ sợ hãi không thôi.
Hắn vội vàng nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn vào mắt người đối diện.
Thành Hạ không nói lời nào, người đàn ông cũng im lặng, những người xung quang cũng không dám nói gì.
Khi Thành Hạ không biết phải làm sao, một bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt Thành Hạ. Sao tay lại lạnh thế này, Thành Hạ liên tục lui về phía sau vài bước. Hắn sợ hãi nhìn về người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, trong lòng tràn đầy nghi ngờ...
Chẳng lẽ đây cũng là người đã chết!
"Cậu là Thành Hạ phải không?" Giọng nói người đàn ông khàn khàn.
Thành Hạ đề phòng gật đầu, đối phương nói: "Tên tôi là..."
Dừng lại một lúc lâu, trợ lý bên cạnh hắn sợ hãi nói: "Tổng giám đốc, tên của anh là Hề Hồng Vân."
Đoạn đối thoại quỷ dị làm Thành Hạ toát đầy mồ hôi lạnh.
Người đàn ông lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt không hề chớp một cái: "Chúng ta về nhà thôi."
...
"Cùng anh về nhà?" Thành Hạ hoàn toàn bộc phát, "Về đâu? Anh không phải chỉ đơn giản trả lương cao như vậy, không nói rõ ràng trước, tôi sẽ không đi đâu hết!"
Hề Hồng Vân nhìn chằm chằm Hạ Thành một lúc lâu, lông mày nhíu lại, nói ra một cậu: "...Phiền phức."
Giữa đêm khuya ở sân bay trống trải, quạnh quẽ, một cơn gió thổi qua, Thành Hạ không khỏi rùng mình.
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ánh đèn xung quanh bỗng nhiên tối hẳn đi, giống như ở trong bóng đêm có thứ gì đó đang kích động, một loại cảm giác sợ hãi không tên bao phủ lên toàn thân Thành Hạ. Khi Thành Hạ sắp không chịu được nữa, muốn quay đầu bỏ chạy thì Hề Hồng Vân thở dài, xoay người đưa lưng về phía Thành Hạ.
Cảm giác áp bách giảm dần, Thành Hạ đang ho sặc sụa, trợ lý lúc nãy lên tiếng vội vàng đến bên cạnh Thành Hạ. Hắn có tâm vỗ lưng cho Thành Hạ, nói chuyện vói hắn: "Người anh em, đừng xúc động, nghe tôi nói. Tổng giám đốc của chúng tôi...trong người hắn có bệnh, đầu óc không được tỉnh táo. Sáng nay nhìn thấy hồ sơ, lập tức muốn chọn cậu. Em trai, mấy ngày tiếp theo cậu chịu khó một chút, cố gắng chăm sóc tổng giám đốc, tiền lương sẽ trả thêm cho cậu, cậu thấy có ổn không?"
"Bị bệnh?" Thành Hạ nhíu mày.
"Đúng thế, tai nạn xe, ở bệnh viện nằm một thời gian rồi, mới tỉnh lại không lâu."
"Rồi có mất trí nhớ luôn không?"
"Thật trùng hợp làm sao." Trợ lý cười khổ.
Thành Hạ quay đầu nhìn thoáng qua Hề Hông Vân.
Trong bóng đêm, bóng dáng đối phương lẻ loi, có vẻ rất cô đơn.
Không hiểu tại sao, trong lòng Thành Hạ thấy không thoải mái.
Trợ lý lo lắng nhìn Thành Hạ, chỉ sợ hắn từ chối, nói nhỏ: "Cậu đừng lo lắng, sếp của chúng ta tuổi còn trẻ, nhưng rất có tiếng trong giới. Đợi hắn dưỡng thương khôi phục lại bình thường, đến lúc đố cậu muốn ở lại công ty hay đi nơi khác đều do cậu quyết định."
Thành Hạ xoa giữa lông mày, bông dung nhớ đến mục đích mình đến đây: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là..." Hắn đang định nói, quan trọng là tôi phải biết sếp mấy người còn sống hay không. Nhưng lời nói vừa nói ra, hắn thấy Hề Hồng Văn lảo đảo, nặng nề ngã xuống đất.
Cơ thể Thành Hạ phản ứng theo bản năng, hắn chạy nhanh qua ôm đối phương vào lòng.
Mùi hương phảng phất qua mũi, Thành Hạ mới ý thức chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nhìn mặt người trong lòng, đã rơi vào trạng thái hôn mê, vội vàng gọi: "Xe đâu? Nhanh đến bệnh viện!"
...
Đến bệnh viện gần sân bay nhất, Hề Hồng Vân nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm trần nhà thất thần.
Thành Hạ cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe, đen mặt dạy dỗ: "Bị bệnh sao không chịu nằm ở bệnh viện, chạy ra sân bay làm gì?"
Hề Hồng Vân không nói tiếng nào, bóng đèn dây tóc ở bệnh viện chiếu xuống càng làm sắc mặt của hắn trắng bệch.
Năng lực hành động của Thành Hạ rất tốt. Khi Hề Hồng Vân ngất, hắn nhanh chóng quyết định chỉ huy cấp dưới của đối phương đang luống cuống ở bên cạnh đưa người đến bệnh viện. Ngoại trừ cứu người, Thành Hạ có mục đích quan trọng hơn...
Trên đường đi, hắn tự mình kiểm tra, Hề Hồng Vân đúng là người còn sống.
Báo cáo của bệnh viện không có khả năng làm giả, ngoại trừ vết thương bên ngoài do tai nạn để lại các mục khác đều bình thường.
Nhưng vấn đề Thành Hạ bối rối bây giờ là: "Nó" là cái gì?
Phòng bệnh VIP chỉ có hai người Thành Hạ và Hề Hồng Vân.
Thành Hạ mang ghế dựa để Hề Hồng Vân ngồi ở mép giường, suy nghĩ kỹ rồi hỏi: "Hề tổng, mục đích của anh đã đạt được. Anh muốn tôi đến công ty nhận chức, tôi có thể đồng ý, anh muốn tôi chăm sóc anh hàng ngày tôi cũng có thể đồng ý. Vì vậy, bây giờ công bằng mà nói, tại sao anh lại làm như vậy?"
Trong phòng bệnh là một mảng yên lặng, ngay cả tiếng truyền nước cũng có thể nghe thấy.
Hề Hồng Văn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Thành Hạ kiên nhẫn khuyển nhủ: "Được, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh nói anh mất trí nhớ, thế còn nhớ được gì không?"
Hề Hồng Vân: "..."
"Vì sao phải là tôi?"
"..."
Thành Hạ hết kiên nhẫn: "Hề tổng, hai chân ở trên người tôi, nếu anh không nói thì tôi đảm bảo cả đời anh sẽ không gặp lại tôi đâu! Nghe chưa?"
Lúc này Hề Hồng Vân mới phản ứng lại.
Hắn nhìn chăm chú Thành Hạ, nhỏ giọng nói: "Cậu uy hiếp tôi?"
Rõ ràng đây là câu hỏi nhưng có cảm giác giống câu nói tủi thân.
Thành Hạ không dám nhìn thẳng vào Hề Hồng Vân, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình. Tim hắn đập rất nhanh, thấy chột dạ, giống như câu hỏi của mình lúc nãy là thừa, ở lại bên Hề Hồng Vân mới là quyết định đúng đắn nhất.
Nhưng điều này quá lạ, vì sao hắn lại muốn ở bên một người xa lạ.
Trong thoáng chốc, trong đầu Thành Hạ xuất hiện rất nhiều hình ảnh...
Giáo sư H.C trong video phỏng vấn nói với hắn: "Chỉ cần em đồng ý, thầy sẽ gửi thư mời cho em."
Không nghĩ đến bạn cùng phòng chết ở cửa phòng ký túc xá, người ướt đẫm máu để lại dòng chữ: Nó đang tới.
Lệ Hoa hồn nhiên tươi cười với hắn, cũng không ngờ đó là người đã chết nhiều này...
Da đầu Thành Hạ tê rần nhìn Hề Hồng Vân, sắc mặt đối phương tái nhợt, so với Lệ Hoa càng giống người chết hơn.
Hắn nhịn không được lao ra ngoài phòng bệnh.
...
Bước nhanh đến cuối hành lang, Thành Hạ mới ở bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Hắn cắn chặt rang nói với bản thân: "Đùa gì thế, mày muốn nhận thua à?"
Ghé vào hàng lang lẩm bẩm nói, Thành Hạ ngẩng đầu, phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Bệnh viện rất yên tĩnh, yên tĩnh đến dị thường. Không một tiếng người, không tiếng côn trùng, không có một âm thanh nào cả.
...Giống như ở đây là một không gian kỳ lạ.
Cùng với sự khác thường, bóng đèn hành lang bắt đầu nhập nhòe.
Tín hiệu trong đầu Thành Hạ giật cho hắn tỉnh tóa, cơ bắp trên người căng chặt.
Dựa vào phản chiếu của của kính, Thành Hạ nhìn thấy gì đó....
Ở một góc hành lang, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đẩy giường bệnh nhân đi về phía trước.
Thành Hạ nhìn qua ảnh chiều trên kính nên không nhìn rõ được toàn cảnh của người bác sĩ, hắn muốn cảnh giác khi nào thứ đang đẩy giường bệnh nhân sẽ cắn nuốt hết bóng ma, rít gào mở to miệng ăn mòn lý trí của hắn.
Cảnh báo nguy hiểm ép Thành Hạ phải dời mắt đi, cùng lúc đó, ở phía sau giường bệnh có một vệt máu dài đánh thẳng vào mắt hắn.
Một gốc vải trắng đều là máu, rất nhiều máu người đang chảy lênh láng ra sàn...
Mùi hương kỳ lạ tràn ngập hành lang...Hôi thối, mùi xác phân hủy, làm người ta buồn nôn.
Cả người Thành Hạ đều là mồ hôi lạnh, dạ dày căng thẳng co rút. Ánh đèn lập lòe càng nhanh, giống như tiếng chuông báo nguy hiểm vang lên. Mỗi một lần đèn nháy, bác sĩ phía sau đến càng gần hắn. Thành Hạ không dám quay đầu nhìn thứ trên cửa kính có phải thật hay không.
Trực giác cảnh báo cho Thành Hạ nhanh chạy đi nhưng con đường duy nhất là hướng bác sĩ đang đi đến.
Khoảng cách hai người ngày càng gần, trái tim Thành Hạ sợ hãi run lên kịch liệt, màng nhĩ bị máu dồn nhanh đánh vào, rung lên liên tục.
Con đường duy nhất để trốn khỏi đây là phá cửa kính nhảy xuống từ tầng 10!
Cố gắng làm bản thân tỉnh táo, Thành Hạ cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn làm cho hắn tỉnh táo hơn.
Sự khác thường của hành lang càng rõ, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, mùi tanh làm hắn muốn nôn.
Hắn muốn tự cứu mình, đột nhiên bức tường trống trải bên trái bây giờ lại xuất hiện một cánh cửa mở sẵn.
Bên trong cánh cửa đen như mực, nhưng Thành Hạ vẫn quyết tâm lết hai chân tê dại, khó khắn đi về phía cửa.
Hẳn tự hiểu rõ, đi vào hắn mới có hi vọng sống sót!
...
Bác sĩ đẩy giường bệnh đến cách Thành Hạ khoảng một mét, hành lang vặn vẹo thành một thông đạo bị bẻ cong thành hình tròn, vét máu văng tứ tung không rõ hình thù bò về phía hắn, một đám thống khổ vươn tay về phía hắn.
Thành Hạ cảm thấy chân mình nặng ngàn cân, mỗi bước đi đều phải dừng toàn bộ sức người.
Mặt hắn nghẹn đỏ bừng, cố gắng đem sự chú ý vào cánh cửa đen không đáy ở kia.
Hắn vươn tay muốn dựa vào cánh cửa nhưng giống như hai đầu nam châm cùng cực, Thành Hạ càng đến gần càng khó đi, mặc dù cả người từ trên xuống không có một mảnh kim loại nào.
Tiếng hít thở áp lực của bác sĩ đến gần, Thành Hạ sợ hãi đến nỗi mỗi chân lông đều dựng ngược lên.
Chẳng nhẽ hôm nay cứ như vậy kết thúc?
Trong nháy mắt, trong đầu Thành Hạ xuất hiện gương mặt tái nhợt của Hề Hồng Vân.
Ngực hắn đau đớn, nếu không phải sắp chết hắn rất muốn quay lại xin lỗi con người xa lạ kia.
Bỗng Thành Hạ cảm thấy có gì đó lạnh lẽo cuốn chặt tay hắn.
Đang kinh ngạc, thì có gì đó kéo mạnh Thành Hạ...
Người hắn nhẹ bẫng, theo thế nhày vào trong cánh cửa.
Đây là phòng bệnh của Hề Hồng Vân.
Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, Thành Hạ thở gấp, dại ra nhìn chằm chằm Hề Hồng Vân nằm trên giường bệnh.
Hề Hồng Vân nhìn chằm chằm trần nhà, nói ra hai chữ: "...Vô dụng."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT