"Cái gì? Vũ Vân chết rồi?" Kelly há hốc mồm kinh ngạc, đúng là điên mà... Mới chỉ vài ngày trước...
Chuyện đã xảy ra này thật sự là do tình yêu tác động ư?
Kelly trầm ngâm, nhìn người đàn ông đang gối đầu lên chân mình ngủ say, lòng ngẫm nghĩ cũng không phải là không thể. Đình Lưu có thể vì cô mà phát điên, dựa vào cái gì Vũ Vân lại không thể? Xem chừng, nếu người ngã xuống vách núi là cô, Dương Đình Lưu sẽ làm ra thành bộ dạng gì ai mà biết được.
Cô thở dài, lay lay người đang ngủ tỉnh dậy: "Dương Đình Lưu, dậy thôi."
"Hửm..." Hắn mơ màng theo lời cô ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ liền bị cô cúi đầu hôn một cái cho tỉnh.
Đình Lưu: "..." Phát hoảng, hai lỗ tai lập tức ửng đỏ nhảy phắt lên.
"Chuẩn bị nào, hôm nay chúng ta đến dự tang lễ của một người."
"Tang lễ?" Hắn ngây ngốc nghiêng đầu đầy khó hiểu, Kelly cũng không định giấu hắn rất là ngập ngừng nói ra cái tên.
"Tang lễ của... Vũ Vân, thanh mai trúc mã của anh."
Nghe như trời giáng, Dương Đình Lưu kinh hãi không muốn tin vào sự thật. Hắn cùng Vũ Vân quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ vì một nữ nhân mà sinh ra cãi vã thì trước đó hoàn toàn chưa một ngày nào hai người khẩu khí với nhau. Tên đó, cứ vậy mà rời đi sao?
Về điểm "điên cuồng" thì Vũ Vân và Dương Đình Lưu khá giống nhau. Chỉ khác là hắn dễ bộc phát ra bên ngoài hơn Vũ Vân, cũng từng cho rằng cứ ôn ôn nhu nhu như Vũ Vân thì chắc cả đời cũng không tìm được một người để song hành. Ai mà ngờ, y đã tìm được, còn là một người quan trọng đến nỗi có thể khiến y vì người mà rời bỏ nhân gian.
Lam Khải An... Dương Đình Lưu cũng sẽ mãi nhớ đến cái tên này.
"Chúng ta đến lễ đường." Kelly thu dọn đồ đạc đồng thời nói: "Ngày mốt đã tổ chức tang lễ, hôm nay phải xuất phát nhanh còn kịp."
Cơ thể Khải An đã được đem chôn cách đó hai ngày, ai mà ngờ được hai ngày sau bên cạnh lại xuất hiện thêm một ngôi mộ mới đâu?
Ngồi trên máy bay mà Dương Đình Lưu cứ mãi thẫn thờ hết nửa ngày, không thể chảy ra nổi một giọt nước mắt, hắn chỉ biết ỉu xìu cúi đầu lặng im.
"Làm sao lại ủ rũ quá thể?" Kelly biết hắn đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng không rõ vì sao hắn lại giấu cô. Chẳng qua cũng không vội, để cô xem hắn muốn làm gì đã.
Nói không chừng bảo bối này còn muốn nháo ra chuyện gì thú vị phải đợi mới có thể xem hết.
"Vũ Vân... Là thanh mai trúc mã của Đình Lưu?"
"Ừm."
"Chết rồi..."
Kelly đưa ngón trỏ đến bên miệng hắn, ra hiệu: "Suỵt, không phải là "chết"! Mà là, chúng ta tiễn anh ấy đến thiên đường."
"Thiên đường?"
"Phải, Dương Đình Lưu có biết thiên đường không? Một nơi ngập tràn ánh sáng và niềm vui. Ở đó chúng ta có thể gặp được người quen của mình."
"Người quen?... Vũ Vân muốn gặp lại cái người... Tên Khải An gì đó sao?"
"Đúng rồi, anh ấy không thể sống nếu thiếu đi người thương yêu của mình, nên anh ấy đã chọn quyết định rời đi."
Những việc thế này đương nhiên bị Dương Đình Lưu coi là trò cười, Vũ Vân vì một nữ nhân không xứng mà chết đi. Bất quá hắn chỉ muốn mắng y một câu "ngu ngốc" thôi.
Trên đời này làm gì có tồn tại một loại tình yêu nào sáng suốt lại cao cả như thế? Sẵn sàng vì người ta mà nguyện ý bỏ mặc cả thân mình?
Làm sao có thể?
"Kelly, nếu có một ngày anh... anh lỡ gặp sự cố nào đó, chỉ là chỉ là "lỡ" thôi nhá? Vậy em, em có tiếc thương anh không?"
"Ưm!" Miệng bị chặn ngang nên Đình Lưu chỉ kịp phát ra thêm mấy tiếng ư ưm.
Kelly thở dài, bỏ tay xuống đặc biệt ôm hắn chặt hơn, rồi tiếp tục thở dài.
"Ngu ngốc quá đi. Nếu anh mà xảy ra chuyện, cho dù có phải chạy đến âm phủ em cũng nhất định bắt cho được anh quay về với em." Nói đoạn, cô yêu thương xoa lấy đầu hắn: "Tóm lại là, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau. Anh muốn chết, em nhất định sẽ theo cùng phụng bồi."
"Hơ?" Nghe lời cô nói vượt ngoài mong đợi của hắn, vốn cho rằng Kelly sẽ đáp mấy lời đại khái như: "Tất nhiên, nếu anh rời xa tôi như vậy thì quá tốt. Tôi có thể được tự do rồi." Hay: "Là anh theo đuổi tôi trước, lúc đầu đến với anh cũng đâu phải do tôi tự nguyện nên anh muốn rời đi đâu cũng không thành vấn đề."
"Làm sao vậy?" Kelly quơ quơ tay trước mặt hắn, nghiêng đầu xem xét sắc mặt đối phương.
Vẫn rất bình thường mà, không sốt hay lạnh hay có bất kỳ khó chịu gì...
Dương Đình Lưu nói không được chỉ biết bật khóc thật lớn, trước giờ... Từ khi sinh ra đến khi lớn lên cùng Vũ Vân nắm giữ tập đoàn Dương Thị, chưa khi nào... Thậm chí dù chỉ là một lần có người nói với hắn nguyện ý cùng hắn chết đi. Chưa bao giờ, chưa một ai tiếc thương cho số phận hắn, chưa có ai cả...
Thấy hắn cứ nằng nặc ôm chặt cô không buông, Kelly đành nói tiếp: "Tuy rằng lúc đầu anh cứ như kẻ biến thái chết tiệt khiến em chán ghét, nhưng về sau cảm giác của em đối với anh luôn hiện hữu một niềm hi vọng nào đó. Hi vọng chúng ta, có thể trở thành bạn đời của nhau."
"Em đợi anh, Dương Đình Lưu. Đợi anh nhớ lại mọi chuyện." Trên đôi môi kia dường như thoáng chốc nở một nụ cười xinh đẹp, vừa dịu dàng lại thuần khiết.
...
Tang lễ của Vũ Vân được diễn ra ngay khi hai người vừa đáp máy may xuống thành phố, đến nơi thì quan khách cũng gần về hết một nửa. Người ta bảo rằng, từ khi Lam Khải An được đặt vào quan tài đến lúc quan tài cô được chôn xuống lớp đất sâu, Vũ Vân không hề đụng qua một hột cơm hay một cốc nước nào, ra nông nỗi như bây giờ là do hắn bị kiệt sức mà không qua khỏi.
Lần cuối gặp mặt người bạn thanh mai trúc mã của mình, Dương Đình Lưu không có quá nhiều cảm xúc đọng lại. Hắn đứng một bên nhìn người ta đem bạn mình đi mà trái tim như bị cắt đi một chút.
...
Vĩnh biệt, đồ ngốc! Tên ngốc nghếch! Tên mê gái! Tên mê gái đáng hận!
Đồ chết tiệt!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT