Từng món ăn với nhiều màu sắc khác nhau được dọn lên đầy bàn, đánh ánh mắt một lượt, người qua đường cũng phải ngao ngán bất lực với độ xa hoa của Kelly. Nhưng cô vẫn rất thản nhiên, phong thái ung dung ngắm nhìn Dương Đình Lưu ăn cực kỳ ngon miệng.
Sau khi tự mình chén sạch gần nửa bàn ăn, Dương Đình Lưu thích chí xoa bụng đang căng tròn, hiện tại trong tiềm thức của hắn thì có lẽ là chưa bao giờ hắn được ăn no như vậy. Nhìn qua cô, thấy Kelly một đũa cũng chưa động đột nhiên khó hiểu: "Sao, sao em không ăn?"
"Tôi cảm thấy... Lúc này không còn đói nữa." Kelly mỉm cười với hắn nói.
"Ơ... Lạ vậy?"
"Anh ăn nữa đi, còn nhiều đồ ăn lắm này." Cô gắp thêm cho hắn, nhưng cái bụng kia thật sự đã sắp nổ tung.
Dương Đình Lưu lắc đầu, bảo là muốn về nhà đi ngủ.
Cô cũng không phàn nàn, gọi quản lý đến thanh toán, số đồ dư được mang đi gói lại đem về bỏ tủ lạnh để chiều đến nếu hắn muốn ăn lại có thể đem ra ăn.
"Đi nào, chúng ta quay về thôi." Kelly đưa tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo của hắn kéo đi, mặt đăm chiêu: "Anh thực sự muốn quay về?"
"Anh có thể... đến công ty của Kelly không?" Dương Đình Lưu chần chừ, cuối cùng vẫn là ngập ngừng mở miệng hỏi.
"Công ty?" Thật ra cũng đâu phải công ty của cô, Kelly thừa nhận bản thân thật sự có công ty nhưng quyền hành trong đó đều đã bị ba cô giành lấy. Ban đầu cô cũng chẳng để ý lắm, nhưng mà về sau khi hiểu được sự quan trọng của đống gia tài đồ sộ đó rồi thì cô đã quyết tâm phải đứng ra giành lại.
"Anh muốn đến đó sao?"
"Phải..." Dương Đình Lưu đáng thương tỏ vẻ. Hai mắt chứa chan ủy khuất hiện cả lên mặt chữ: Em mà không đưa anh đi, anh khóc lên cho em xem!
"Được được được, Anh muốn đi đâu liền đi có được không? Đừng có khóc, đừng có khóc nha..."
Tức thì quay phắt một trăm tám mươi độ, mắt hắn liền sáng. Hí ha hí hửng như cái đuôi nhỏ đi theo cô.
Dọc đường trên xe hắn cũng không giảm bớt sự hào hứng phấn khởi, liên tục qua ô cửa kính xe nhìn ra ngoài.
Harry Potter fanfic"Anh thích công ty vậy sao? Bị ngốc vẫn thích cái chốn đó sao?" Kelly không vui vẻ, vô cùng thắc mắc hướng hắn phàn nàn.
"Thích thích thích!"
Kelly: "..."
Tới công ty là Dương Đình Lưu một phát như máy bay bay thẳng lên phòng chủ tịch. Nói quá chứ thật ra là lôi lôi kéo kéo tay cô đến chạy theo không kịp thở.
"Ở đây... Phòng này là phòng của tôi, lão già đó tuy muốn công ty nhưng phòng này một bước lão cũng không thể vào." Nghĩ thế khiến Kelly thoải mái nhếch môi đắc ý.
"Không thể vào?" Dương Đình Lưu ngẩn ra hỏi lại: "Vậy anh vào có được hông?"
Kelly: "..."
"Anh hông vào được sao?"
"...Được, được chứ." Cô vội đáp, người này quả nhiên là đến lúc không biết gì thì vẫn có một sự uy hiếp mãnh liệt đối với cô. Kelly gượng cười: "Anh ở đây đợi tôi một chút, để tôi đi lấy nước cho nhé?"
"Ừm ừm." Giọng hắn mềm nhũn, gật đầu lia lịa cam đoan sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi.
"Vậy tôi đi đây." Cô đóng lại cánh cửa rời đi, không hề hay biết ánh mắt kia giây kế tiếp đã vì cô mà thay đổi.
...
Hắn sờ nhẹ bàn làm việc, cầm lên sổ sách trong tay lật mở rồi lia mắt quanh căn phòng rộng lớn.
Căn phòng này là phòng làm việc của vợ tương lai hắn.
Vậy mà có kẻ dám cả gan đem chúng tước đoạt khỏi tay cô ư?
Hắn nở nụ cười gian tà, đưa ngón tay trỏ đến trước đôi môi mỏng: "Kelly, anh đem quyền lực về tay em. Vì vậy em cũng phải cho phép anh ở bên cạnh em, nhất quyết không được chia xa."
Một tia quỷ dị khiến cho người ta nhận ra rằng, hắn đã khôi phục trí nhớ. Khôi phục lại hình dáng thâm tâm hắn, một con dã thú hoang dại.
"Dương Đình Lưu! Tôi quay lại rồi! Vì không biết anh thích uống gì nên tôi đã mua mỗi loại một thứ..."
"Aaa... Có Coca không? Anh thích Coca! Coca!"
"Của anh đây, đừng náo loạn." Hắn nhảy cẫng lên ôm lấy bao nước uống, lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy được đồ uống ưa thích: "Kelly, Kelly uống cùng anh!"
"Chừng nào mới lớn đây..." Cô không còn lời nào để nói, lẩm bẩm tự hỏi.
...
"Vũ Vân ngoan, mở miệng ra nào." Lam Khải An vui vẻ trêu chọc dụ dỗ, làm mọi cách cũng không khiến hắn mở miệng ra.
"Bảo bối làm sao?" Cô bất lực ngồi phịch xuống sàn, nhìn chăm chăm tổ tông đang nằm dài trên ghế sofa.
Lúc nãy dọn nhà một chút, cô mới đem ít rượu vang đặt trên bàn. Vũ Vân không biết uống phải mấy ngụm, bây giờ dở chứng đến cơm cũng chẳng chịu ăn.
Vũ Vân khẽ quay đầu, một con mắt nhìn cô. Ủy khuất đáng thương nói: "Em không thương anh..."
"Không thương anh?" Lam Khải An cảm thấy buồn cười quá đỗi, kìm nén núi lửa sôi trào lặp lại từng từ: "Anh có nghĩ không hả?"
Hắn không trả lời, biết cô sắp bộc phát lại đáng thương một buổi úp mặt vào gối.
Cô thở dài: "Được rồi, anh muốn dở chứng đúng không?"
Vũ Vân: "..."
Lam Khải An toan đứng dậy bỏ đi.
Cảm giác chỗ bên cạnh bỗng nhiên trống vắng, Vũ Vân quay qua một lần nữa.
Vũ Vân: "..."
"Em, em đi đâu?" Hắn hoảng hốt lớn tiếng gọi, đồng thời phóng tầm mắt ra xung quanh, phát hiện Khải An đang định mở cửa ra ngoài.
Tim hắn nhói lên đau đớn, một khắc kế tiếp vội vàng chạy theo, chân bị va đập mạnh vào cạnh bàn cũng không làm tốc độ hắn giảm bớt, Vũ Vân đưa tay ôm chặt eo cô òa lên khóc lớn: "Khải An! Lam Khải An! Em dám bỏ anh!"
"Anh muốn dở chứng, em liền đi khuất mắt anh cho đỡ chướng mắt."
"Đừng, đừng đi! Anh ăn! Ăn mà!" Vũ Vân gào lên, trông rất tội nghiệp. Lại nói, đây là lần đầu tiên mà cô có thể thấy được dáng vẻ này của hắn nên thích chí vô cùng.
Không biết ngày mai khi tỉnh rượu, Vũ Vân sẽ có cảm nhận gì nhỉ? Lam Khải An nhịn cười nghĩ.
"Vậy thì, có ngoan ngoãn ăn cơm không? Anh bị đau dạ dày, không ăn đúng giờ sẽ bị bệnh, hiểu không?"
"Ừm." Vũ Vân mím môi, lau nước mắt đồng tình.
Gian nan lắm mới qua được bữa ăn, Khải An có hẹn với Khả Như đi shopping nên không biết phải làm sao với hắn nữa. Cũng lâu chưa được mua sắm khiến cô cảm thấy thật buồn chán sau đó dẫn đến một quyết định sai lầm.
Cô đặt hắn lên giường rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lên đồ thật chỉn chu và nhanh như thỏ lén lút bỏ đi.
"Đợi anh ấy tỉnh lại chắc có lẽ sẽ điện cho tao thôi." Cô xua tay, cùng Khả Như tiến vào trung tâm mua sắm.
"Mày vô tư thật sự." Nàng đuổi theo, buông lời bỡn cợt: "Có khi tỉnh lại không thấy mày, Vũ Vân lại giật mình chạy đi tìm thì... ôi thôi." Khả Như lắc đầu, cảm thán.