Qua năm mới là đến các sự kiện, lễ hội của công ty Khải An, và hào hứng hơn là bữa tiệc sinh nhật đang chờ đợi cô phía trước.
Năm nay Khải An quyết định cùng Vũ Vân đón sinh nhật tại nhà. Niềm vui trong cô chưa diễn ra được bao lâu, một sự kiện lại xảy đến khiến Khải An ngớ người.
Cô hay tin Vũ Vân là người đứng đầu của Dương thị.
Thông tin này được cô phát hiện khi đang dọn dẹp phòng của hắn. Cũng có thể là do hắn chủ quan không để ý tới, hoặc là do hắn nghĩ cô sẽ không vào phòng hắn để làm mấy chuyện như dọn dẹp này kia.
Khi cầm trên tay xấp tài liệu về tập đoàn Dương thị, Khải An thật sự vẫn còn ngỡ ngàng. Không nghĩ đến, cảm tính của mình vậy mà đúng đến bất ngờ.
Vũ Vân hiện tại không có ở nhà, nhưng cô đoán hắn sẽ trở về sớm thôi. Khải An thẫn thờ, hai tay vô ý đã dọn xong hành lý của hắn.
Cô đã từng khẳng định, cô sẽ không yêu bất kỳ ai là người có địa vị.
Có thể nói cô là người làm màu, nhưng chỉ có cô mới hiểu được, ở kiếp trước bản thân đã trải qua cái gì. Đối với cô, lũ đàn ông quyền thế khốn khiếp đó làm sao chắc chắn bọn họ ngoài cô ra không có ai ở bên ngoài nữa chứ?
Khải An không thích xảy ra một câu chuyện tổng tài bá đạo ngoài đời thực đâu. Và thảm hơn là, với cô lại càng không.
Khải An ngồi trên ghế sofa, hai mắt cứ đăm đăm nhìn xấp tài liệu trên bàn. Cô hồi tưởng lại quãng thời gian vừa rồi. Quả nhiên ăn khớp cực kỳ.
Cô không hiểu vì sao, công ty của cô mặc dù thiếu đi người đứng đầu nhưng nó vẫn phát triển một cách bình thường đến đáng ngờ như thế. Nghĩ tới thái độ của hắn từ trước đến nay, cô có thể đảm bảo mười phần là hắn chống lưng cho cô...
Khải An phi! Nếu cô muốn, thì chẳng có thứ gì vượt ra khỏi tay cô. Không cần thiết phải nhờ đến hắn chống lưng giúp.
Cô cứ giữ nguyên tư thế cũ, trầm ngâm nhìn xấp tài liệu chướng mắt.
Khi Vũ Vân quay lại, hắn vẫn chưa hay biết gì, tiến vào phòng khách thì có chút thắc mắc không hiểu Khải An bị làm sao. Vũ Vân tỏ ra lo lắng hỏi: "Khải An, em sao thế?"
Đối với cô, mọi hành động của hắn kể từ bây giờ mười phần đều hết chín phần giả tạo. Khải An giương ánh mắt chán ghét hướng hắn nói bằng giọng khinh bỉ: "Anh à, có phải anh đang giấu em cái gì không?"
Vũ Vân quét ánh mắt ra xung quanh, giật mình khi nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn, run run giọng: "Tại sao em lại có được nó?" Rồi hắn nhớ lại: "Phòng... Em đã vào phòng anh sao?"
Khải An nhếch môi, ánh mắt cô tràn ngập sự ghét bỏ: "Anh nghĩ, nếu tôi không vào đó. Anh sẽ giấu tôi suốt đời luôn phải không?"
"Anh, anh không có..." Vũ Vân nghẹn họng, hắn luống cuống sợ hãi. Không nghĩ đến, mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh như thế.
Khải An nâng tay chỉ vào túi hành lý cô đặt ở ghế đối diện: "Cầm lên."
Vũ Vân sợ hãi tột đỉnh, hắn quỳ xuống trước mặt cô: "Anh xin em, đừng đuổi anh đi. Khải An, anh sai rồi. Em làm ơn tha thứ cho anh có được không?" Giọng hắn càng trở nên mỏng hơn. Hắn yêu cô sâu đậm đến nỗi, có thể giao cả tính mạng cho cô. Hắn biết mình đã sai khi giấu cô, nhưng cứ tưởng tượng xem khi cô biết mọi chuyện thì thái độ lúc đó so với lúc này sẽ như thế nào?
Hắn, hắn chỉ muốn quãng thời gian ở cùng cô được kéo dài ra hơn một chút.
"Khải An, anh sai rồi. Cầu xin em đừng đuổi anh đi..." Vũ Vân khóc nấc. Lọt vào mắt Khải An vẫn như cũ tràn ngập sự diễn xuất. Cô lạnh lùng đứng lên: "Anh không đi?"
Khải An tức giận: "Vậy tôi đi!" Cô bước một bước ra khỏi phòng, bị Vũ Vân chạy đến ôm lại. Giọng hắn vẫn như cũ nghẹn ngào: "Khải An. Anh, anh đi..." Không còn cách nào khác, Khải An quá cương quyết, Vũ Vân không thể làm gì hơn.
Hắn lưu luyến không rời: "Em có thể cho anh ở lại một đêm không? Chỉ một đêm thôi."
"Tùy anh." Mặt cô trở nên vô cảm, bỏ đi một mạch về phòng.
Vũ Vân ngắm nhìn bóng lưng cô, đưa tay xoa xoa thái dương. Hắn lảo đảo trở về phòng khách, vô hồn ngồi xuống trước xấp tài liệu...
Hắn, không thể ở cùng người mà mình yêu thương một cách trọn vẹn sao? Cuộc đời cứ hết lần này đến lần khác phá đám hắn...
Dòng nước mắt men theo gò má chảy dọc xuống gương mặt buồn rầu. Vũ Vân nằm xuống, cuộn tròn người lại trông vô cùng đáng thương, hắn ôm chiếc gối có hương thơm của cô, khẽ thì thào: "Khải An, anh sai rồi... Làm ơn."
...
Một ngày trôi qua cực kỳ giông bão, đến sáng hôm sau, không đợi Khải An ra đuổi, Vũ Vân đã tự giác rời đi.
Khải An phải nói, chính xác là một con người dứt khoát đến không ngờ. Cô mặc dù yêu sâu đậm, nhưng chia tay lại vô cùng tuyệt tình. Khải An kiếp trước là thủ tướng, tính cách của cô không chấp nhận một kẻ giả dối ở ngay trước mắt mình, huống hồ hắn còn hằng ngày ở cùng cô.
Bản năng của cô kể từ lúc đó đã bật trạng thái đề phòng lên mức tối thiểu. Cô thật sự không dám tin vào mấy tên đàn ông nữa, cùng lắm cứ ở mãi một mình cả đời cho khỏe.
...
"Vũ tổng."
Vũ Vân xuất hiện với trạng thái thập phần không tốt trên công ty. Dương thị này là hắn đoạt về từ tay Dương lão gia, cùng một người khác cai quản, tên là Dương Đình Lưu.
Dương Đình Lưu và Vũ Vân là thanh mai trúc mã, cũng có thể nói là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Vũ Vân.
Vì vậy, Dương Đình Lưu rất quan tâm đến hắn.
"Vân, làm sao vậy? Có chuyện gì rồi?" Đình Lưu ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng họp, ngước mắt đã thấy hắn đi vào thì mở miệng hỏi.
Vũ Vân ngồi xuống cạnh y, không buồn trả lời. Thấy vậy, Đình Lưu chỉ còn biết thở dài: "Cuộc họp sắp bắt đầu, đây là cuộc họp đầu tiên có mặt cậu, nên chú ý một chút. Bọn người cổ đông sẽ nhắm đến cậu mà nói vài chuyện không vui, đừng tức giận."
"Ừm." Vũ Vân vẫn như cũ mệt mỏi đáp.
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, suốt ngần ấy thời gian Vũ Vân chỉ như người mất hồn không để ý đến lời cổ đông đang nói. May mắn là không có ai nhận ra.
Khi Đình Lưu nhắc đến công ty nhà họ Lam thì Vũ Vân nhíu mày, gạt tay: "Vẫn như cũ."
Hắn đứng dậy nói một tiếng chào Đình Lưu rồi bỏ ra ngoài. Vũ Vân như một con thú vô định, không biết phải đi đâu, xung quanh hắn toàn là những kẻ nham hiển ác độc... Hắn chỉ có duy nhất một nơi để về, ấy vậy mà...
"Khải An, anh nhớ em."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT