- Ê mậy hôm may con súc sinh đó ko vô thi hả mậy

- Trời đất ! Nó mà vô thi chỉ tỏi làm mất mặt bản thân thôi !

- Cũng đúng ! Nó mà thi thì chắc chỉ nộp mỗi tờ giấy trắng

- Hahahaha phải đó

Hạo Thiên chạy xe đạp tới cổng trường thì đã nghe nhiều lời nói ko tốt về mình rồi , nhưng việc này cũng đã xảy ra nhiều rồi nên Hạo Thiên cũng chả mấy quan tâm , việc Hạo Thiên để ý là khi mình bước vào trường bọn họ sẽ nói gì đây

- Ê ê ai thế kia ! Nhìn đẹp trai cực luôn kìa

- Mày nói đúng công nhận đẹp trai thật

- Má ơi chắc tao chết quá

- Anh gì ơi anh đẹp trai quá

- Anh có người yêu chưa

Từng lời từng lời khen ngợi của cái đám con gái hám trai làm mấy thằng con trai xung quanh đó rất tức giận , còn về phần Hạo Thiên khi nghe những lời đó thì chỉ biết lất đầu nhết mép thôi , nhưng mà Hạo Thiên lại ko biết rằng cái nhết mép đó của mình cũng đủ làm cái đám đó phải mất mấy lít máu


" Haizzz cái đám đó thật khiến mình phát tởm chết đi đc , mình phải mau mau thi xong rồi đi về ngay lập tức " ( Hạo Thiên )

Nghĩ rồi Hạo Thiên liền phóng như bay vào phòng thi kím chỗ rồi ngồi xuống bởi vậy ko thấy ánh mắt hình trái tim của các đứa con gái ở đây nhìn mình , ngồi đc 1 lúc thì cũng có giáo viên đi vào phát đề thi và các giám thị ngồi tứ phía canh trừng

" Trời ơi ! Bài này có phải dùng để thi ko vậy tại sao lại dễ tới vậy chứ ! Thôi kệ làm nhanh rồi về "

( Hạo Thiên )

Thế là Hạo Thiên cầm bút viết xẹt xẹt sau 15' mọi thứ đã xong hết mặc dù thời gian là 90' , rồi đem lên nộp cho giáo viên bước ra khỏi lớp trước con mắt khó tin của mọi người

" Bây giờ mình nên đi shopping 1 lát rồi sẵn tiện ghé qua siêu thị mua vài thứ để làm mấy món cho Kayen ăn mới đc hihi " ( Hạo Thiên )


Nghĩ là làm Hạo Thiên bèn dắt xe đạp chạy đến trung tâm mua sắm

" Nhớ lúc trước thường đi qua đây cứ nhìn mãi trung tâm mua sắm này ! Thật sự lúc đó mình thèm khát đc vào đây lắm ! Lúc đấy mình nghĩ bản thân sẽ ko bao giờ có thể vô đc đây nên cũng ko dám mộng tưởng , bây giờ thì có thể hiên ngang bước vào tự nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó thật khó tả " ( Hạo Thiên )

Hạo Thiên bước đi tới đâu đều là tâm điểm chú ý của các nhân viên và khách hàng trong trung tâm mua sắm , họ đều nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt hình trái tim nhưng Hạo Thiên lại chẳng thèm quan tâm , chỉ chú ý việc mua sắm của mình thôi

" Cái này...cái này...Và cả cái này nữa...thêm cái kia...cái kia luôn "

( Hạo Thiên )

- Chị ơi tính tiền ( Hạo Thiên )


- Ùm...em.......

" Haizzz đừng nói lại bị mình bắt mất hồn nữa rồi nhé ! Thật phiền phức quá mà ! " ( Hạo Thiên )

Sau khi mua xong những thứ cần thiết Hạo Thiên lên xe đạp chạy qua siêu thị

" Nên làm món gì nhỉ ? A đúng rồi hay ăn lẩu vậy " ( Hạo Thiên )

- Mực này...bạch tuộc...tôm nữa...cá hồi...cua luôn...vậy là đủ "

( Hạo Thiên )

- Tính tiền đi chị ( Hạo Thiên )

- À...ùm...

Thế là tất cả đã hoàn tất bây giờ Hạo Thiên đang thong thả vừa hát vừa chạy về nhà

- Tôi về rồi đây ! ( Hạo Thiên )

- Mừng cậu về ! Sao hả có phải họ thật ko nhận ra cậu luôn đúng ko

( Kayen )

- Còn phải hỏi sao ! Chỉ là sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hình trái tim hết thế ! Thật khó chịu

( Hạo Thiên )

- Điều đó là tất nhiên rồi ! Cậu nhìn mình bây giờ đi ! Cậu đã trở thành 1 soái ca nam thần rồi ! Nên họ nhìn cậu thì là hiển nhiên xảy ra thôi ! ( Kayen )
- Ùm cũng phải ( Hạo Thiên )

- Mà cậu định làm lẩu à ( Kayen )

- Sao biết hay thế ! ( Hạo Thiên )

- Hihi đoán vậy ! ( Kayen )

- Đc rồi để tôi đi làm đồ ăn , còn cậu thì chỉ việc ăn là đc rồi ha

( Hạo Thiên )

- Hoàn toàn chính xác ( Kayen )

Hạo Thiên chỉ cười nhẹ rồi đem đồ ra bếp làm , còn Kayen thì ngồi ngắm nhìn hình ảnh đảm đan của ai đó mà tự nhiên thấy ấm áp trong lòng , sau khi xong họ ngồi lại với nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play