- Mày ko sao chứ Thiên ? ( Duy Phong )
Vừa bước vào phòng Duy Phong đã ngay lập tức hướng người bạn thân của mình mà hỏi thăm , nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới cơ thể Hạo Thiên đều quắn băng mà Duy Phong ko cầm đc cơn giận , cậu đạp phăng chiếc ghế bên cạnh rồi lớn tiếng quát :
- Con bà nó , thằng khốn nào đã hại mày ra thế này ! Mày nói tao biết , tao mà ko bầm nát nó thành tương thì tao sẽ làm con nó đấy !
( Duy Phong )
Thấy Duy Phong như vậy , Jenny bèn tiến lại nắm lấy tay người yêu mình , như muốn xoa dịu cơn giận của Duy Phong , mà Duy Phong khi đc bàn tay ấm áp của Jenny nắm , cậu đã có thể bình tĩnh lại , về phía Hạo Thiên thì khi thấy Duy Phong như thế thì có chút cảm động , cậu bạn này của cô lúc nào cũng như vậy , mỗi lần Hạo Thiên mà có gặp phải chuyện gì , hoặc bị người ta ăn hiếp thì Duy Phong đều đứng ra bảo vệ , cậu ko quan tâm gia cảnh hay vẻ bề ngoài của Hạo Thiên mà đồng ý làm bạn với cô , nói thật , nếu Hạo Thiên ko phải là 1 lesbian thì chắc đã đổ Duy Phong lâu rồi , nhưng ko sao , tình huynh đệ cũng đâu có tệ , nghĩ đến đó , Hạo Thiên bất giác cười rộ lên
- Ê ( Duy Phong )
- Hả ? ( Hạo Thiên )
- Tự nhiên cười 1 mình vậy má ! Ko lẽ bị đánh tới ngáo luôn rồi ! ( Duy Phong )
- Mày mới ngáo đó ! ( Hạo Thiên )
Nói rồi Hạo Thiên liếc Duy Phong bằng ánh mắt sắc bén như dao làm Duy Phong rùng mình , sau đó chỉ còn cách hướng Hạo Thiên nở ra nụ cười giản hòa , mà Hạo Thiên khi thấy 1 bộ dáng đó của cậu bạn thân thì chỉ biết cười trừ thôi , cơ mà khi nghĩ đến câu hỏi lúc nảy của Duy Phong thì nụ cười ở khóe môi chợt tắc hẳn , ánh mắt cơ hồ cũng trở nên lạnh lẽo
- Thiên , em có sao ko ? ( Diệp Vũ )
Đang chìm đắm vào suy tư thì Hạo Thiên nghe đc tiếng ai đó gọi mình , 1 giọng nói quen thuộc làm Hạo Thiên bất giác xoay người lại nhìn , đôi mắt chợt mở to ra , thể hiện sự bất ngờ tột độ khi trước mắt Hạo Thiên là 3 thân ảnh quá đổi quen thuộc , Diệp Vũ , Huyền Nhung và Hiểu Dao đang đứng ở phía cửa nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng
- Các cô...sao lại.....biết em ở đây ? ( Hạo Thiên )
- À , bạn em gọi điện cho cô , bảo là em đang nhập viện , xin cô cho em nghỉ 1 tuần , nên cô mới biết đó chứ ! còn em nữa ! Bị như thế này mà lại giấu cô là sao ? ( Diệp Vũ )
Nhìn vào đôi con ngươi đang phập phùng lửa giận nhưng tận sâu bên trong là sự lo lắng tột độ của Diệp Vũ dành cho mình , Hạo Thiên cảm thấy trái tim như bị bóp ngạt , khó thở đến ko chịu nổi , dần lại tâm tình , Hạo Thiên giả vờ gãi nhẹ sau gáy rồi nở ra 1 nụ cười gượng gạo , bảo :
- Hì , tại vết thương cũng ko nặng gì mấy nên em mới ko nói với cô , kẻo lại làm cô lo ( Hạo Thiên )
Hạo Thiên vừa dứt lời thì Huyền Nhung đã ngay lập tức lên tiếng , thanh âm ko quá sắc bén , nhưng cũng đủ để cắn đứt cái lời nói dối đầy kẻ hở của Hạo Thiên
- Ko nặng á ! Em nói dối thì cũng phải biết tìm cái lí do nào nó mang tính thuyết phục 1 chút chứ Thiên , em thử nhìn lại bản thân xem , có nơi nào là ko băng bó đâu ! Vậy mà dám bảo là ko nặng hả ? ( Huyền Nhung )
Những lời của Huyền Nhung tuy là rất nhẹ nhàng mà thốt ra , nhưng Hạo Thiên vẫn cảm nhận đc đâu đó là sự tức giận xen lẫn đau đớn , cả ngữ điệu khi nói ra câu đó của Huyền Nhung cũng có vài phần lạc giọng , cơ hồ là đang kìm nén để bản thân ko buông xuống những giọt lệ long lanh , chứng kiến hình ảnh đó , trái tim Hạo Thiên vốn dĩ đã đau bây giờ lại càng đau thêm , chỉ có thể nghẹn ngào tuôn ra 3 từ
- Em...xin lỗi.......... ( Hạo Thiên )
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT