Vừa giết được một con ET, Mike ngay lập tức cúi xuống thật thấp.
Cậu biết đây không phải lần đầu đàn ET này giết người, kinh nghiệm hoạt động nhóm của chúng hẳn rất nhiều.
Nếu một con tấn công phía trước, chắc chắn con còn lại đánh lén từ đằng sau, tóm gọn con mồi.
Phòng trường hợp con phía trước bị đánh bại.Đúng như cậu suy đoán, con còn lại cắn hụt thì càng tức giận.
Miệng nó liên tục khè khè, dữ tợn.
Kai rất lo lắng, nó toát mồ hôi nhìn Marcus.
Cái quyển sách này lúc nào im lặng thì không nói, sao bây giờ lại im lặng? Mike đang gặp nguy hiểm, nó có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Rốt cuộc quyển sách này đang nghĩ gì?Vì mặt Marcus chỉ là những nếp nhăn của trang sách, nên không ai biết nó đang nhìn Mike bằng ánh mắt gì.
Có thể là hy vọng, có thể là khinh bỉ...!Nhưng chỉ có Marcus mới biết mình đang nhìn Mike bằng ánh mắt chắc chắn.
Mike thả lỏng cơ thể, từ từ cảm nhận một luồng điện mát mẻ chạy khắp người mình.
Một ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ cơ thể của Mike.Con ET biết cậu đang cảm nhận mana.
Nó đoán đây là lần đầu Mike sử dụng ma thuật, vậy thì cậu sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể sử dụng mana đây.
Không thể ngu ngốc chờ đến khi Mike thành công và giết nó được.
Con ET nhanh chóng tấn công Mike trước khi cậu có cơ hội phản kháng.
Đúng là con ET rất thông minh, nó biết phải tấn công trước khi Mike thành công sử dụng được ma thuật, nó cũng biết con người cần một khoảng thời gian để có thể thành công.Tiếc cho nó “hay không bằng hên”, kiến thức của ET không hề sai hay hặn hẹp.
Chỉ là đôi lúc sẽ có trường hợp ngoại lệ.
Mike đã thành công cảm nhận mana trước khi cái mỏ nhọn hoắt của con ET kịp cắn đứt cổ cậu.
“Tường lửa” một khối lửa bùm lên chặn trước mặt Mike, thiêu chín con ET xui xẻo.
Hai con đã chết, một con bốc đồng và một con xui xẻo.Con thứ ba vẫn đang đậu trên cây quan sát Mike từ nãy đến giờ.
Kai tức giận gầm lớn vào mặt nó: “Gàu, mày đang khinh bỉ Mike đấy à, bữa tối?~~”.
Hai chữ “bữa tối” được Kai ngân dài, ngọt xớt.
“Nhoàm” sau hai chữ đó, rồng trắng đã thật sự biến con ET chảnh choẹ thành bữa tối thật.
Cảnh tượng không mấy tươi đẹp để miêu tả, nói chung là không có một giọt máu nào vì miệng của Kai đã bao trọn con ET.Nhận thấy màng chiến đấu của Mike đã xong, mấy con MJ mới nhận ra là chúng nó cũng đánh nhau.
Tuy Kai thừa sức giết chúng trong một nốt nhạc, nhưng lão cố giữ chân chúng để cho Mike giết mà nâng lever.
Kai lạnh lùng nói: “Lẹ đi Mike!” Sau đó lại đổi sang kiểu giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta cùng ăn tối”.
Kai nói chuyện bình tĩnh như tối nay ăn gì, à mà đúng là đang nói về tối nay ăn gì thật.*“Chúng ta thật sự phải ăn mấy con quỷ này sao?” Mike hơi dè trừng với miếng thịt trước mặt.
Kai cười ân cần như một ông bố: “Không sao đâu, nó cũng giống như thịt của những con vật bình thường thôi.
Chẳng là nó to và lạ hơn ấy mà”.
Mike nghe vậy thì cũng an tâm hơn, công nhận Kai nướng thật giỏi thật.
Thịt vừa chín tới toả ra mùi thơm khó tả khiến bụng Mike sôi sục.Bỗng nhiên Marcus và Kai đồng loạt biến thành hai ông chú trung niên.
Mặt Kai còn mọc râu xồm xoàm.
Thấy cảnh này, Mike hết hồn đánh rơi cả miếng thịt trong tay.
Như đã đoán trước, Marcus u nhã đưa tay ra bắt lấy, rồi lại mỉm cười đưa miếng thịt cho Mike.
Ba người họ vừa ăn vừa khen Mike giỏi, y như một gia đình vui vẻ bên đám lửa...!do Kai phun ra.Vừa ăn xong, Kai liền lăn ra ngay tại chỗ mà ngáy ngủ.
Khác với thường ngày, Marcus chỉ lắc đầu chứ không càm ràm, hoặc có lẽ đây mới là tính cách bình thường của ông.
Mike tưởng Marcus cũng sẽ đi ngủ, nhưng ông lại đi đến chỗ xác của những con quỷ thú chưa bị ăn mà làm gì đó.
Mike tò mò lại gần xem thì nhận ra, Marcus đang lấy đá mana trông người mấy con quái.Ôi trời, sao Marcus và Kai lại khác đến thế chứ? Nhìn ông chú đang ngáy rõ to ở đằng kia và người đàn ông trung niên trước mặt, ngay cả m* xác mà cũng tao nhã, khiến Mike ngây ngốc.
Hai người khác nhau như thế mà cũng chơi thân được sao?Thấy Mike tò mò, Marcus càng có lịch sự nhất có thể, để chứng tỏ với cậu nhóc rằng bản thân rất chuyên nghiệp: “Mike này, nhóc có biết có mấy loại đá mana và đó là những loại nào không?”.
Trước đây Kai và Marcus không có hình người nên Mike không chưa từng nghĩ đến việc phân biệt tuổi tác, nhưng giờ rõ ràng hai người họ hơn cậu ít nhất ba mươi tuổi.Theo thói quen khi nói chuyện với người lớn, Mike không còn trả lời trống không như trước nữa: “Dạ có sáu loại đá mana, là mộc, thổ, hoả, thuỷ, khí, băng ạ”.
“Phụt” Marcus cố nhịn cười, nhưng không được nữa “Ha ha ha”.
Mike nhìn giống hệt Albert, khiến Marcus cứ tưởng tượng đến cảnh: “Albert nhỏ vâng lời”.Thật khổ thân cho chủ gia tộc đời đầu.
Người ta bảo: “Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức”, trong trường hợp của Albert chắc phải sửa lại là: “Đừng chết khi lũ nạn còn sống” quá.
Chết rồi mà còn bị lôi ra chê cười.***Mình mới viết truyện lần đầu, nên nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm.
Hiện tại mình đang trốn học online để viết truyện ;).