A Nhược bước đến chỗ cô sợ sệch, cô không biết người con gái đang ngồi trước mặt cô này là ai nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện thế này làm cho cô ta không kịp chuẩn bị tâm lý, mới vào công ty thì bị một đám người áo đem bao vây bắt lấy tất cả mọi người lên đây
Hạ Bối nhìn cô gái tên A Nhược này, cô cũng từng như thế yếu đuối như vậy nhưng mà cô bây giờ đã không còn là cô của trước kia nữa rồi, dù chán ghét công việc nay đến cỡ nào cô cũng không thể nào để mặt bọn chúng lộng hành huống hồ người gây chuyện trước là bọn họ vậy thì đừng trách cô tại sao tài nhẫn không chừa đường lui cho họ.
" Cô A Nhược cô muốn giải thoát bản thân chứ "
Cô gái này đang nói cái gì vậy, cô không biết rằng Tô Đàm rất xảo huyệt và vô cùng xảo trá cứu cô ra đó là điều không thể huống hồ cô đã bị hắn cướp đi trong trắng, người từ vùng quê đến như cô phải lấy việc giữ trinh tiết làm đầu nếu mọi chuyện bại lộ thì họ sẽ dìm cô xuống sông mà chết mất
Cô nhìn cũng biết sự do dự trong cô gái này, nhưng mà phong tục cũng chỉ là phong tục huống hồ A Nhược là bị cưỡng bức chứ không phải tình nguyện thì ai có thể trách cô đây
" A Nhược nếu cô cứ giữ kính chuyện này thì người thiệt thòi cũng chỉ là cô. Cô bao che cho hắn đồng nghĩa với việc tiếp tai cho hắn làm hại những người khác cô có muốn như vậy không "
Từng lời từng lời cô nói như nhát dao dâm vào tim của A Nhược vậy, những người ở phía sau cũng hiểu được chút ít và thầm mắng chửi vị chủ tịch này, một cô gái như A Nhược lại bị một tên cặn bã làm cho dơ bẩn thật đáng hổ thẹn mà
" A Nhược cùng tôi đưa hắn vào tù "
Phải mình phải đưa hắn vào tù, không phải chỉ vì mình mà vì những người khác nữa cô không muốn ai lại rơi vào tình cảnh như cô thế cho nên cô đã gật đầu đồng ý, Tô Đàm nhìn A Nhược đứng về phía cô gái đó để kiện hắn làm hắn tức đến phát điên muốn bóp chết cô ngay tại đây nhưng mà hắn còn làm được gì nữa dù cho cô có chết thì chuyện hắn làm cũng đã bị bại lộ rồi
Hạ Bối đứng dậy, ném tài liệu vào giữ bàn lớn tiếng nói
" Các vị, hôm nay tôi muốn Tô thiếu gia đây phải lĩnh hình phạt cho tội lỗi mà hắn gây ra hơn nữa còn đồi lại công bằng cho tiểu thư Nhược. Nếu ai đồng ý thì giơ tay "
Các cổ đông bắt đầu lưỡng lự nhìn nhau không biết có nên tin hay không nhưng tình huống này đã bị cô lường trước rồi nên cũng không quá ngạc nhiên
" Nếu mọi người còn đang do dự thì được thôi, sấp tài liệu kia là bằng chứng cho việc xấu mà hắn làm nếu ai còn muốn giữ hắn ta ở lại thì xin mời "
Như đã đoán đám cổ đông đó giành giật bìa hồ sơ có kẹp tài liệu bên trong, Tô Đàm bây giờ vô cùng lo lắng nếu như thật sự cô ta tìm được bằng chứng hắn buôn bán vũ khí, ma tuý, thì hắn chỉ còn nước vào tù mọt rông mà thôi
Một cánh tay đầu tiên giơ lên
" Tôi không hứng thú những chuyện tư thù cá nhân nhưng mà việc để cho tên cặn bã này nắm giữ vị trí chủ tịch thì chúng tôi cũng không khác gì hắn cả "
Đồng loại những cánh tay lần lượt giơ lên đến không còn ai nữa bây giờ có thể phân định rõ ràng ai thắng ai thua rồi
Tô Đàm đứng trời tròng ở đó hắn còn chưa hưởng thụ hết vậy mà lại bị dập tắt hết tất cả
Đúng lúc cảnh sát ập vào
" Chủ tịch Tô, có người tố cáo anh đã tàn trữ buôn bán chất ma tuý, bán lậu vũ khí, cưỡng bức dân lành,... mời anh về đồn phối hợp điều tra "
Tên cảnh sát không chút nể nang gì mà cồn tay hắn lại, trước khi đi Hạ Bối bước đến nói nhỏ cho hắn nghe
" Đừng hận tôi có hận thì hận người mẹ yêu quý của cậu đã đụng đến gia đình tôi "
" Cô muốn làm gì mẹ tôi " Tô Đàm hét lớn
" Muốn làm gì sao? Ha... mắc nợ phải trả nợ "
Hắn ta điên tiết lên vùng vẫy, giới hạn của hắn chính là người mẹ yêu quý của hắn chỉ tiếc mẹ hắn không tốt đẹp như hắn từng nghĩ
" Không được làm hại mẹ tôi. Bạch Mẫn Đan "
Thở dài một hơi, co quay về dáng vẻ thường ngày
" Vậy thì bắt đầu hợp thôi nào "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT