Khai xuân là thời điểm rất nhiều buổi tiệc diễn ra, cũng được xem như là khởi đầu tốt đẹp của một năm mới, Hạ Bối ngồi trên ghế buồn chán, suy tư một hồi cô đi xuống nhà bếp, nhìn một lượt hôm nay anh không về ăn trưa được cô thì không có việc gì làm hay nấu cho anh vài món anh thích đem lên công ty cho anh

" Hạ Hạ, người muốn ăn gì sao?"

Thím Lâm ở trong bếp dọn dẹp, thím là người ở bên nhà chính hôm nay được điều đến đây để tiện chăm lo cho cô, Hạ Bối thoải mái cần lấy một quả cà chua chính đỏ mộng

" Hôm nay Cảnh Thâm không về ăn trưa được nên con muốn làm một chút gì đó cho anh ấy ăn "

Thím Lâm mỉm cười, khoảng thời gian bà không có ở đây hai người đã tiến triển đến mức này rồi sao nhưng nếu Hạ Bối biết chồng mình đang là chủ của một công ty nổi tiếng và có quyền lực nhất thế giới này thì sao nhỉ

" Con... "

Bà định nói dù có đến cũng không gặp được, dù sao thì Lục gia là người luôn có nguyên tắc riêng chỉ sợ cô bé phải chờ mòn mỏi trong phòng làm việc thôi nhưng nếu con bé xuất hiện sẽ khác thì sao, dù gì vợ chồng nồng thấm cần nhất là bồi dưỡng tình cảm

" Để ta giúp con "

Hạ Bối không biết chuyện gì vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ này, còn không quên nói một tiếng cảm ơn nữa, bàn tay khéo léo thuần thục đến nỗi thím Lâm chỉ có thể nhìn thôi, món ăn nấu ra đều thơm ngon không thể chê vào đâu được, những người làm việc ở ngoài vì mùi thơm mà kéo đến núp phía sau vách tường nhìn, có một người tinh nghịch lên tiếng khen cô

" Cô Hạ Hạ nấu ăn thơm quá đi ngửi thôi cũng biết ngon cỡ nào rồi "

" Đúng là bí quyết của tình yêu, bỏ chút ngọt nào vào thì ngon hơn nhiều, ngọt sâu răng "

Hạ Bối cười híp cả mắt còn thím Lâm thì xua đuổi đám người hầu, vừa cười vừa chạy đi còn không quen ghẹo cô nữa, nếu có ông chủ ở nhà họ có lẽ không thoải mái như vậy nhưng cũng tốt hơn so với sự u ám trước kia

Thím Lâm bước vào giải toả sự ngại ngùng cho cô

" Mấy đứa trẻ đó vô cùng nghịch ngợm con đừng để ý, để lát nữa thím trị bọn chúng cho con "

" Không sao đâu thím, vui mà "

Một người con gái hiền đức, dễ gần như cô lại có một gia đình đáng ghê tởm thế này, cũng may là gả đúng người nếu không thì cô sẽ bị bức ép đến chết mất

Hạ Bối trang trí xong, đóng hộp lại, nhưng nhìn cô như thế này không nên ra ngoài cho lắm, với lại bụng gần sáu tháng thôi, lần đầu mang thai bụng cô quả thật có hơi nhỏ với lại eo cô trước nay cũng không lớn có khi phải thâu lại một ít mới vừa, mặc những bộ đầm rộng một chút vừa thuận tiện đi lại vừa thoải mái

Một chiếc đầm yếm màu xám tro kết hợp vớ màu trắng hoàn hảo, bên ngoài và vải ren dài trong vô cùng thanh lịch nữ tính cũng không thấy bụng đâu cứ như thiếu nữ mới lớn vậy, búi cao tóc kẹp theo một cái nơ nhỏ nhẹ trên đầu, khoác thêm áo ngoài ra ngoài

Chiếc xe đã chờ sẵn ở đó, Hạ Bối bước lên rời đi mất, trên đường đi cô suy nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau như thế nào, cùng nhau vui vẻ ăn cơm hạnh phúc quá đi mất đúng lúc đang say mê trong ảo cảnh thì Lục Cảnh Thâm gọi đến

" Alo "

" Alo Bối Bối, em ăn chưa "

" Em chưa "

Bên kia Lục Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi cô chưa ăn nữa, không biết lại nghịch ngợm gì đây

" Sao chưa ăn nữa, hay không hợp khẩu vị "

" Không có, vì em chưa đói "

Anh khuyên cô ăn sớm nhưng đã bị tên trợ lý nào đó gọi chỉ đành cúp máy sớm rồi rời đi, Hạ Bối có chút tiếc nuối cô định nói với anh là cô đến công ty để ăn cơm cùng anh mà, thôi vậy tạo bất ngờ cho anh

Đến nơi, Hạ Bối ngỡ ngàn trước công ty này, cô biết anh có kinh doanh một công ty lớn nhưng không ngờ nó lớn đến vậy có hơi ngớ người một chút nhưng cô lấy lại bình tỉnh rồi bước vào trong, cô nhìn ngó một lúc nhưng cũng đành chịu nơi này rắc rối quá với một người thích ở nhà như cô thì quá khó để mò đường rồi chỉ đành hỏi lễ tân thôi

" Cho hỏi chị cần tìm ai?" Lễ tân nồng nhiệt trả lời

" Tôi muốn tình Cảnh Thâm, anh ấy có ở đây không?"

Lễ tân nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới ăn bận kính đáo đi đôi hài, trong vô cùng khả ái và đáng yêu thế nhưng ngài chủ tịch của họ quan hệ qua lại biết bao nhiêu người chứ với lại có nhiều trường hợp vác bụng bầu lớn đến đòi đền bù, nhìn cô thoạt đáng yêu trong sáng không thể kiểu người đó nhưng mà đề phòng thì hơn

" Chủ tịch hiện tại đang bận, ngày mai cô hãy đến "

Hạ Bối ủ rủ nhìn hợp cơm cô chuẩn bị tiếc nuối nhưng cô có thể đợi mà

" Khi nào anh ấy họp xong vậy? Hay... hay tôi có thể đợi mà "

Lễ tân kiên quyết không nói cho cô chỉ nói chỗ chờ ở đâu thôi, lúc cô quay đi còn chụp lại bắt đầu bảng tin nhiều chuyện của công sở, tin bắt đầu lan truyền rất nhanh, gì mà chủ tịch đổi khẩu vị thích trẻ con thuần khiết, nào mà xin info,... vân vân và mây mây

Trong cuộc họp đang căng thẳng, thì bổng điện thoại của ai đó vang lên làm cho không khí đã nặng nề còn thêm nặng nề hơn

" Điện thoại của ai đó?" Lục Cảnh Thâm tức giận lên tiếng

Không ai trong cuộc họp dám lên tiếng cả, lần trước điện thoại của ai đó đang reo bị phát hiện liền bay ra ngoài phải sửa kính tốn không ít kinh phí bây giờ mà bị nữa thì... trông lúc không biết nói sao thì anh hằn giọng đe dọa

" Nếu không đưa ra thì điện thoại không những mất mà chức vụ cũng mất theo "

Lạnh toát cả sóng lưng, nhưng vì sợ không còn miếng ăn chỉ đành ngậm đắng nuốt cai đưa điện thoại, anh mở lên thì hiện mật khẩu

" mật khẩu "

" dạ 4 số 6 "

Vừa mở điện thoại thì nhóm chat mật của toàn công ty chỉ riêng anh là không có xuất hiện, cả đám run càm càm, hôm nay xui xẻo tổng giám đốc bị bệnh nên để anh thay, tâm trạng cũng không tốt giờ nhóm chat còn bị phát hiện hôm nay bật bếp quên tắt lửa rồi

" Hay nhỉ " Anh nhếch mép lên cười tà mị, tạo nhóm còn nói xấu sau lưng gan to bằng trời mà

Anh lướt nhìn tin nhắn nhưng khi thấy bức ảnh của ai đó liền đổi sắc mặt ngay, tuy là phía sau lưng nhưng anh có thể nhận ra đó là vợ anh Bối Bối, cô ấy đến đây, tin nhắn được gửi đi lúc 11 giời 25 phút bây giờ cũng đã 12 giờ kém anh sợ cô không còn ở đây nữa trả điện thoại, còn không quên dặn dò

" Gửi bức ảnh đó qua cho tôi, còn nữa thêm tôi vào nhóm nếu ai xoá tin thì lương tháng này coi như từ thiện. Tan họp "

Rồi nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng, gọi điện cho cô mà cô không nghe, tức giận mà chửi thề một câu. Thang máy vừa ra mở anh liền dùng cặp chân siêu dài của mình hùng hổ hỏi lễ tân, lễ tân bị một phen hú vía run run chỉ về phía nhà ăn chờ cho khách

Cơn bão vừa đi thì bão khác liền ấp tới

' Bớt người ta giết tui đi chủ tịch xem rồi '

' Cậu làm ăn cái gì vậy '

' Tiêu rồi! tiêu rồi! Nước sôi ùng ục luôn " Kèm theo sticker hoảng hốt, vừa hay người ở lễ tân cũng hoảng sợ nhìn về phía nhà ăn chờ, không khỏi thốt lên một câu, cười trong nước mắt

" Tiêu rồi! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play