Sòng bạc nổi tiếng tại trung tâm thành phố, nơi đây hội tụ đủ những thành phần của giới thượng lưu, họ ăn chơi hưởng lạc đắm chìm trong cờ bạc. Nơi này cũng là nơi anh quản lý, nắm giữ, muốn vào đây phải là người có tiền và mỗi người đều đeo mặt nạ để tránh bị nhận ra của cánh nhà báo, nơi này được giấy kinh doanh nên cũng được xem là hợp pháp
Khương Thanh kéo Hạ Bối vào trước vui vẻ cầm lấy mặt nạ đưa cho cô, tinh tế đẹp đẽ không quá cầu kì màu đen của sự huyền bí, bốn người đàn ông phía sau như là vệ sĩ hộ tống hai vị tiểu thư phía trước vậy cùng nhau bước vào bên trong, nhân viên nhìn thấy anh mà không khỏi bất ngờ bởi vì Lục gia rất ít khi đến đây, hầu như một năm chỉ đến 1 lần mà vào đầu năm nhưng mà lần này thì khác đây là thứ hai anh đến
Lục Cảnh Thâm ra lệnh, tay cầm lấy một chiếc mặt nạ
" Im lặng chăm chú làm việc đi "
Kế tiếp là Lục Cảnh Diễn, lấy một cái còn không quên vẫy vẫy tay xin chào, Sở Bắc thì cầm lấy lạnh lùng bước vào, Ngô Lỗi ủ rũ đi phía sau mệt mỏi còn cầm trúng mặt nạ màu mè nhất, nhìn mà muốn thổ huyết đưa tức giận đưa cho tên nhân viên còn mình thì lấy cái khác
" Xấu gần chết, mua cái khác đi "
Hạ Bối lần đầu tiên đến không khỏi trầm trồ, mọi thứ quay cuồng trước mắt cô đủ thứ loại cách chơi ồn ào giữa các bàn, người tức giận, người hả hê, người vui vẻ ra mặt,... đủ kiểu thể loại nhưng hầu hết là những con nghiện cờ bạc
Khương Thanh kéo tay cô lại một bàn đang chơi Blackjack, Hạ Bối không hiểu, dòm dòm ngó ngó, lần đâu tiên cô đến những nơi như thế này, Khương Thanh chăm chứ nhìn mỉm cười tà mị như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay sang cô vui vẻ
" Con gái, lát nữa chúng ta chơi trò này nhé "
Hạ Bối có chút e ngại, nhìn về phía sòng bài cô không biết chơi càng không hiểu mấy lá bài đó tượng trưng cho cái gì chỉ có thể nói rõ từ chối
" Con không biết chơi "
" Mẹ sẽ chỉ con "
Hạ Bối cũng không từ chối, cô cũng có hứng chơi một ít, phía sau một thân hình to lớn, nắm lấy tay cô, hơi ấm quen thuộc truyền đến, ngẩn đầu lên nhìn anh dù đã đeo mặt nạ rồi nhưng vẫn không thể che được nét điển trai, đôi mắt sâu hút sắc lạnh, đôi môi mỏng bạc, thân người cao lớn vạm vỡ. Dù là mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng cô vẫn không thể cưỡng được sức hút này
" Mẹ cứ chơi đi còn cô ấy để con chỉ dẫn là được "
Lời nói trầm ấm, pha chút sự xảo trá nhìn tiểu bạch thỏ, tai cô đỏ bừng cả lên làm anh có chút thích thú, đã lâu rồi mới nhìn thấy bộ dáng này của cô chỉ muốn lưu giữ mãi
Khương Thanh không muốn làm cái bóng đèn nên đã tránh sang một bên kéo Lục Cảnh Diễn theo cùng, sẵn tiện lôi theo Sở Bắc và Ngô Lỗi nữa
Giờ chỉ còn có hai người, dù xung quanh không khí ồn ào và có rất nhiều người nhưng mà cứ như chỉ còn hai người vậy
" Em muốn chơi trò nào? "
Ngớ người, dù là ở kiếp trước hay kiếp này cô vẫn không biết chơi lần đầu đến đây
" Em không biết, anh có thể chỉ em được không?"
Thái độ cầu khẩn của cô quá sức đáng yêu mà làm cho anh không cưỡng lại được mà muốn hôn, nhưng chỉ có thể đành kiềm lại bớt
" Chúng ta chơi thử Blackjack nhé "
Cô khẽ gật đầu, anh nhận được sự đồng ý của cô thì gọi một tên nhân viên, nhân viên gần đó đi đến chào hỏi,anh không buồn để tâm để lên khay một tấm thẻ đen
" Phòng 166 "
Tên nhân viên nghe vậy muốn tỏ ý nói rằng có người đặt trước rồi nhưng khi nhận ra ánh mắt đó, khí thế đó thì anh liền nhận ra ngay, lập tức ' vâng ' rời đi không dám chậm trễ một giây thông báo cho toàn bộ nhân viên và cả dealer*, trước sự kinh ngạc mọi ánh mắt đều đổ dồn trong giây lát nhưng rồi cũng trở lại bình thường
* dealer: người chia bài trong casino nha, mình phải tìm kiếm thông tin cả ngày trời mới ra đó 😭
" Có lẽ phiền phức rồi đây "
Chủ yếu anh muốn đến đây một mặt để thỏa mãn người mẹ nuôi của mình mặt khác muốn cho Hạ Bối vui vẻ và khoây khỏa một chút nhưng mà không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Hạ Bối nghe được tiếng anh mệt mỏi và có chút oán trách nhưng không hiểu tại sao
" hửm... có chuyện gì sao ạ "
Lục Cảnh Thâm ngây lập tức trở về biểu cảm bình thường
" Không có gì đâu " .
Truyện Hệ ThốngChưa đầy một phút phòng 166 đã được chuẩn bị sẵn sàng, nơi này rất rộng lớn và có rất nhiều phòng VIP nhưng mà phòng 166 chỉ có riêng những người có quyền lực mới có thể sử dụng, và là phòng anh hay đến dù chỉ đếm trên đầu ngón tay
Nơi này xa hoa tráng lệ lộng lẫy và đầy tiện nghi, bàn để chơi, có cả nhân viên và một quầy bar nhỏ, có cả nhân viên phục vụ và dealer nữa
Cửa phòng vừa đóng, trong lúc cô đang chiêm ngưỡng thì anh đã tháo mặt nạ của cô ra để lộ biểu hiện thích thú
" Thích đến vậy à "
Hạ Bối vui vẻ như quên hết mọi thử lần đầu tiên trong đời cô có thể vào một nơi sang trọng như thế này mà đây lại là sòng bạc nữa chứ thích thú vô cùng
" Thích, nơi này thật xa hoa và lộng lẫy lần đầu tiên em đến đó "
Anh xoa đầu cô cưng chiều hết mật
" Sau này em có thể đến đây bất cứ lúc nào "
Các nhân viên nhìn thì không có biểu hiện gì nhưng thầm đã nhận ra đây chính là cô vợ mới cưới đang rầm rộ gần đây. Từ khi cô xuất hiện thì chả có cô gái nào được anh gọi hay lại gần được cả, mới đây nhất có cô gái dám quyến rũ anh bị anh trực tiếp đưa vào họp đêm ra lệnh một ngày phải phục vụ cho 20 người nếu không đủ không cho nghỉ, chỉ nghe vậy là cảm thấy lạnh sống lưng rồi
Hạ Bối vui vẻ đi đến bàn, nhìn những con chip mà không khỏi tò mò hỏi anh
" Cảnh Thâm, cái này là gì vậy? "
Ôi má ơi gọi thẳng tên kìa, chưa có ai dám cả vậy mà cô gái này có thể nói một cách dễ dàng, sự sủng ái này đạt đến mức nào rồi cơ chứ
Lục Cảnh Thâm không ngại giải thích với cô
" Cái này là con chip, mỗi loại sẽ có một mệnh giá khác nhau. Như cái này "
Anh thuận tay cầm một con chip màu trắng lên để cô có thể hình dung ra và dễ nhớ hơn
" Con chíp màu trắng này có mệnh giá 1 đô, màu vàng là 2 đô, màu đen này là 100 đô "
Hạ Bối nghe đến 100 đô mà ngạc nhiên, vậy cả đống này có khi còn hơn 2 tỷ
" Hay mình về đi há, em chơi...aaa "
Không đợi cô nói hết anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình rồi
" Em đang tiếc tiền thay cho chồng mình sao? "
Hạ Bối vừa ngại ngùng muốn đứng dậy nhưng càng tìm cách để thoát ra càng bị anh siết chặt lại, nhìn xung quanh không có ai để ý cả, đánh nhẹ vài cái vào tay anh cố gắng thoát ra
" Không có chỉ là mình có thể chơi ở nhà mà "
Hương thơm của cơ thể cô làm anh muốn phát điên lên, gục đầu vào hõm vai biến thái hôn hít
" Ở nhà không tiện "
Hạ Bối ngại đỏ cả mặt, trời ạ trước bao nhiêu người vậy mà anh lại có thể làm những hành động biến thái một cách tự nhiên như vậy, cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống để không ai nhìn thấy cô
Biết cô vợ nhỏ của mình da mặt mỏng, đỏ mặt hết cả lên với lại anh cũng muốn cô chơi nhịn một hôm có là gì, buông tha cho cô
Hạ Bối cảm nhận được anh đã tha cho cô tức tốc rời khỏi người anh còn không quên kéo ghế sang một bên lườn mắt tránh xa kẻ xấu xa này ra