Hơn một tháng sau,thế cục trong Lưu Ly quốc cuối cùng đã bình ổn. Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Nhiếp Khương Dương, những thế lực chống đối hắn trước giờ đều bị xóa bỏ,gạch tên ra khỏi danh sách cận thần hoàng thất. Trật tự Lưu Ly quốc được làm lại.
Mà Nhã Hân dưới thân phận kĩ nữ,ngày đêm chôn chân ở đây theo dõi từng hành động của Nhiếp Khương Dương. Cho đến khi lão già hoàng đế Nhiếp Nhất Trần trở về với ngôi vị vốn có mới yên tâm,thôi làm khó Hoa Uyển Linh.
Trong khoảng thời gian này,nàng cũng dạy Hoa Uyển Linh nhiều điều để áp chế được sức mạnh của vòng càn khôn. Một cái còn chưa làm ăn được gì chứ đừng nói là sở hữu toàn bộ chúng. Tình hình đã có chút cải thiện đáng kể.
- Vương Nhã Hân,ngươi không tính đi tìm Nhiếp Khương Dương dù chỉ một lần sao?
- Ngươi chê bài tập còn chưa ít à?
Trước câu hỏi tò mò của Hoa Uyển Linh, nàng chỉ biết im lặng. Quả thật,hiện tại rất muốn được như ngày xưa,được huynh ấy ôm vào lòng,ân cần nuông chiều. Lại nói,được trở thành tiểu quỷ của riêng huynh ấy,hạnh phúc có chút không nói thành lời. Sống mũi của Nhã Hân chợt cay cay.
- Nhã Hân tỷ..Nhã Hân tỷ,tỷ có ở trong phòng không?
- Ai đó?
- Là muội. A Anh..Muội xin lỗi vì làm phiền tỷ nghỉ ngơi..nhưng mà dưới lầu có một tiểu cô nương làm loạn muốn tìm người...Mà tỷ muội chúng ta đều không phải người muội ấy tìm...Tỷ có thể thỏa hiệp giúp chúng ta không? Lâu chủ vắng mặt lâu rồi chưa có xuất hiện. Bọn họ lại mang theo nhiều quan binh...Muội sợ...
- Được rồi. - Nhã Hân mở cửa phòng - Ngoan,không khóc.
Nhã Hân khoác chiếc áo lông cáo ấm áp đi xuống lầu. Trời đã lập đông,tuyết cũng đã rơi trắng trên mọi nẻo đường. Chỉ mới đầu tháng mười mà thôi. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt và cũng thật biết cách làm khó người khác mà
- Nha đầu,sao muội dám đến chỗ của ta làm loạn hửm?
Nhã Hân rất nhanh đã xuất hiện phía sau mọi nguyên nhân,một tay nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia lên bằng việc xách cổ áo của nha đầu. Đám quan binh bên cạnh,mặt đầy dữ tợn,vừa mới chuẩn bị động tác tuốt kiếm ra khỏi vỏ liền bị đám nam nhân kẻ liếc người trừng,bị dọa cho sợ hãi không dám manh động
Trịnh Yến quay đầu. Bắt gặp được ánh mắt quen thuộc liền cười như hoa,miệng chu lên gọi hai tiếng " tỷ tỷ".
- Tỷ tỷ,tỷ còn nhớ muội là ai không?
- Tiểu muội xinh đẹp như vậy,tại sao lại không nhớ?
Nhã Hân gập váy,ngồi khom người trước mặt Trịnh Yến. Công chúa của Cao Ly quốc,ngòi thuốc châm ngòi cho cái chết của Âu Dương Lân,quên được mới lạ. Dù sao Nhã Hân cũng mất rất nhiều linh lực để giám sát từng hành động của nha đầu,sau đó kéo tới Hoa Lâu,hoàn thành trót lọt kế hoạch của Phong Nghiên.
- Cả tháng nay ca ca luôn bắt muội ở trong phủ không cho muội ra ngoài. Hôm nay muội phải về cố hương cùng ca ca. Muội nghe mọi người hay nói với nhau,tỷ tỷ đàn rất giỏi,hát cũng rất hay. Tỷ tỷ có thể tặng Trịnh Yến một khúc,có được không?
- 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 6 lần
Trái tim ta vẫn âm thầm nhắc tên chàng
Sưu tầm 1 thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 thứ
Nhũng thứ xung quanh chàng,ta đều giấu dưới gối
Gặp mặt 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 6 lần.
Ngôn Tình HayCó duyên gặp mặt vài lần,nhưng vẫn khiến ta vô cùng hoài nghi
Vẫn còn 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm 6 năm
Ta vẫn còn thòi gian để chứng minh tình yêu đối với chàng là vô hạn
Chính là ngắm nhìn chàng thế này,chính là nghe chàng nói thế này
Chờ đợi chàng thế này,mơ mộng cùng chàng ở bên nhau
Khoảng cách xa nhất chính là để hình dung ta và chàng
Ta nên quên đi chàng hay dũng cảm bước tiếp?
Chàng nhìn đi,chàng nghe đi,chàng biết không?
Nghĩ đến ta ở đây
Vẫy tay với chàng,ca hát chỉ vì chàng mà thôi
Không một tiếng đàn,chỉ vang vọng giữa không gian là tiếng ngân rất trong. Nhã Hân mỉm cười kết thúc phần hát chay,tay cốc cốc nhẹ lên trán của Trịnh Yến:
- Có vui chưa? Lần sau tới đây phải làm theo luật của Hoa Lâu,không được tùy ý làm loạn.Có biết không?
- Ha..A...Tỷ tỷ,tỷ hát lại cho muội nghe đi. Trịnh Yến chưa nghe được gì hết.
- Muội có biết vì muội mà ta phải bỏ lỡ giờ nghỉ trưa quý giá của ta không?
- Tỷ..hát lại cho muội nghe đi mà...Hức...
- ......
Nhã Hân trực tiếp ôm Trịnh Yến vào lòng,bế nha đầu lên từ từ tiến ra cửa chính,mắt hướng sang tiểu nhị coi cửa:
- Xe ngựa của nha đầu là chiếc nào?
- Là chiếc màu tím thưa tiên tử.
Nhã Hân bước một mạch về phía xe ngựa. Người đánh xe giật mình trước sự xuất hiện của nàng. Nhưng phần nhiều là ngất ngây vì vẻ đẹp trời phú kia.
- Lên đường bình an. Nha đầu ngốc.
- Tỷ tỷ a...Tỷ làm thế là không công bằng với muội..
- Mau thu đám quan binh của muội.Họ làm tỷ muội của ta sợ. Được rồi.Nhanh đi.
- ......
Nhã Hân bí mật thao tác đeo cho Trịnh Yến một chiếc lắc tay nhỏ rồi đẩy nha đầu trở vào trong. Nha đầu ủy khuất thò đầu ra khỏi ô cửa sổ nhỏ nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn. Lần này nha đầu về,rất hiếm khi có cơ hội trở lại. Còn chưa kịp bái nàng làm lão sư nữa. Thậm chí còn có ý định chuộc thân cho Nhã Hân. Nhưng ca ca nói muốn lấy người của Hoa Lâu không dễ.
Hôm nay nhân lúc Hoa Lâu chủ không có mặt mà làm loạn là quá khả năng bảo vệ của ca ca rồi. Nhã Hân tỷ,không thể đem tỷ về Cao Ly được.Muội không phục.
Trịnh Yến quay sang bên cạnh:
- Ca,giúp muội đi mà.
- .....
Nhã Hân vỗ vỗ mông ngựa. Xe lập tức khởi hành. Sóng gió này qua thì sóng gió khác lập tức xô tới.
Nhiếp Khương Dương nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo sát về phía hắn. Ánh mắt đăm chiêu,khuôn miệng đọc ra ba chữ:
- Dương...Đắc Kỳ...