- Tiểu quỷ,lâu rồi mới thấy ngươi a.Khương Dương,nay ngươi gặp may rồi.
- Tiểu quỷ,ta tới quán lão Tôn nhưng rất lâu rồi không thấy bản mặt la hét củ ngươi.
- Tiểu quỷ,qua đây gỡ lại giúp ta một chút coi.
- Tiểu quỷ,qua đây lão tử cho ngươi chút bánh quế này.
Không khí của Yên Viên lúc nào cũng vậy,ồn ào và náo nhiệt. Lý Nhất Phi đi đằng sau Đắc Kì và Khương Dương không khỏi bất ngờ. Không nghĩ,tiểu nha đầu đơn thuần ở quán mì ọp ẹp mà lại được nhiều người yêu thương đến vậy. Người đến Yên Viên không phải hào phú thì cũng là những người có quyền thế nơi thâm cung. Nói không chừng,quần áo Đắc Kỳ đang mặc cũng là họ mua cho. Không hiểu,tiểu nha đầu có lai lịch như thế nào.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng gọi "tiểu quỷ". Đắc Kỳ cười "hề hề" rồi vẫy vẫy tay chào. Đắc Kỳ không chỉ được yêu thích nhờ là linh vật của Yên Viên mà còn bởi vẻ ngoài đáng yêu,đôi khi pha chút tình nghịch của mấy kẻ trong cái bang. Bộ y phục ngày trước Đắc Kỳ hay mặc để chạy bàn chỗ lão Tôn,đúng là chả khác gì đám trẻ ăn mày cả.
- Tiểu quỷ của ta..
Từ cao,một nam nhân tay nắm lấy thành lầu,lấy đà nhảy xuống dưới,đứng ngay trước mặt của Khương Dương,cướp người từ trong tay y rồi liên tục thể hiện tình cảm với tiểu quỷ.
- Tiểu quỷ nhỏ,ba tháng nay lúc nào ta cũng đi tìm ngươi. Ngươi chán chỗ của ta rồi hả? Ta nhớ ngươi chết mất
- Bạch....Bạch..tên khốn Bạch...thả ta ra..
- Bạch Hoài Anh,Đắc Kỳ không thở được. Ngươi còn không buông,tiểu quỷ sẽ chết mất.
- Ngươi không được chết. Đại gia ta còn chưa yêu thương ngươi đủ.
- Tên.. khốn....này..Cút ngay..
Đắc Kỳ vung tay tát vào mặt Bạch Hoài anh rồi nhảy xuống đất,chạy về phía Lý Nhất Phi run rẩy ôm lấy chân y. Tên Khương Dương đáng chết,không bảo vệ được ta. Sao cái tên biến thái này lại ở đây. Đáng lẽ giờ này,hắn sẽ không ở đây mới phải.
Cả Yên Viên vang lên tiếng cười đùa. Kể cả có là Bạch Hoài Anh máu lạnh vô tình thì đứng trước một tiểu quỷ từng cởi dây thắt lưng của hắn,hành hạ hắn đến mất hết mặt mũi thì liền biến thành một chú cún ngoan trung thành. Chỉ có điều,tình cảm này được thể hiện hơi quá.
- Đắc Kỳ à..Ta...
- Ngươi...đứng đó...Đừng qua đây...- Đắc Kỳ đứng sau Lý Nhất Phi thập thò chỉ chỉ tay
- Ta lúc nào cũng để chừa cho cho ngươi một phần điểm tâm mà ngươi thích nhất - Khương Dương nói đỡ lời - Để Bạch Hoài Anh lấy cho ngươi.
- Thật sao?
- Ta đã lừa ngươi lần nào chưa? - Khương Dương khẽ mỉm cười
- Chưa từng. Bạch Hoài Anh,ngươi đi lấy đi. Ta sẽ tha thứ cho ngươi.
- Được. Được. Đại gia ta đi lấy cho ngươi. Tiểu quỷ,ngươi phải chờ ta
- Ca ca,huynh bế ta lên lầu có được không? Phi ca..
Đắc Kỳ cảm thán khen Lý Nhất Phi một câu. Lý Nhất Phi dĩ nhiên vui nhưng cứ thấy lạnh sống lưng. Khương Dương chằm chằm nhìn y rồi đến cả lũ người đang ngồi đánh bài nữa. Đắc Kỳ,kẻ gây ra mọi tội lỗi thì đang hưởng thụ dụi dụi trong lòng của y,tận hưởng hít hà,vẻ mặt thỏa mãn,vui vẻ cười "khì khì".
- Huynh...Mời dẫn đường..
- .....
Khương Dương dẫn hai người đến một góc phòng vắng lặng ít kẻ qua người lại,khá yên tĩnh. Bốn góc phòng được đặt bốn chậu hoa y hệt nhau,tỏa hương thơm ngan ngát vừa phải. Cửa sổ được trang trí bằng một loại hoa dây leo khác,sắc màu bắt mắt,hòa hợp với không gian. Giữa phòng là một chiếc bàn lớn,sáu chỗ ngồi. Cách đó không xa là một chiếc giường lớn. Hoàn toàn không giống một phòng khách mà là phòng chuẩn bị từ trước cho riêng một ai đó.
Ngửi thầy mùi hương hoa quen thuộc,Đắc Kỳ bừng tỉnh,chạy loanh quang trong phòng. Đôi chân bé nhỏ xoay vài vòng,kết hợp với đôi tay búp mắng. Nhìn như thể tiểu nha đầu đang biểu diễn một điệu múa vô hình không tên hơn.
Đắc Kỳ nhảy lên,bạm vào thành cửa sổ rồi quay qua mỉm cười ngọt ngào nhìn Khương Dương:
- Không có đại gia ta thì sao hắn có thể làm ra căn phòng này chứ?
Bạch Hoài Anh tay bê khay trà,tay bê khay đồ ăn,lấy chân đẩy cửa bước vào,gương mặt đầy vẻ tự hào lên tiếng. Điều khiến y không ngờ đến là Đắc Kỳ cũng quay qua cười với y,khẽ giọng nói cảm ơn.
Con tim nhỏ bé của Bạch Hoài Anh bỗng trễ một nhịp.Khương Dương ở bên cạnh thầm mắng. Tiểu tra nữ,ngươi có cần với ai cũng sẽ cười như vậy không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT