Bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ, từng mảng sương bắt đầu trôi khắp nơi, tầm nhìn mờ ảo dần, đến hiện tại thì chính là cái gì cũng không rõ, cả vùng tràn ngập khí chết chóc. Bỗng một tiếng "bịch" vang lên, như thể thứ gì đó bị vứt hoặc rơi từ trên cao xuống, dù không rõ ràng nhưng chắc chắn nếu nó là sinh vật thì khả năng cao đã bị nát bấy từ lâu rồi. Vì tiếng động ngay gần bên nên Lệ Quân liền liếc qua một cái, hình ảnh có chút mờ ảo nhưng cô có thể chắc chắn một thứ.

Đây chắc chắn đầu con gì đó!

Nhìn sơ qua thì có cảm giác rất giống người, máu cũng đang chảy be bét quanh đấy, Lệ Quân như đã nuốt gan hùm mật gấu, tiến đến xem. Nhìn qua thì rất giống thứ cô đã thấy, còn rất đẹp nữa, nhưng mà lại có nửa bên. Cô bạo gan, lật ngửa nửa cái đầu kia lên, một dòng máu đỏ, chảy ào ào từ đó xuống, đây chính là Bất Âm mà...? Nhưng sao giờ nhìn kinh khủng như này vậy chứ?


Đột nhiên Lệ Quân nhận ra một vấn đề, lúc trước chẳng phải nói đến chuyện nhân thú ăn thịt nhau để mạnh hơn sao? Giờ nhìn lại cái đầu này thì chỉ còn khả năng kia thôi. Với lại thứ này bị ném xuống lại vừa vặn đúng lúc đám sương mù dở hơi này tản ra, chưa kể vết cắn rồi bị nhai nát vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Chuyện càng trùng hợp hơn chính là lúc nãy đám người tạo tiếng động quá lớn, lại còn trong tư thế sợ hãi mà bỏ đi. Những chuyện này thể hiện rõ, bây giờ hai người là kẻ xui xẻo, chọc trúng kẻ không nên chọc rồi!

Lệ Quân đưa mắt lên nhìn, đột nhiên màn sương chậm rãi lui đi làm tầm nhìn rõ hơn hẳn, nhưng khi nhìn được cô lại muốn từ đầu đừng nên chú ý. Trước mắt cô là một nhân thú đẹp đẽ đến quái dị, không rõ thuộc loại nào nhưng nó cao ít nhất phải mười lăm thước (*)!


(*) mười lăm thước tức là 6 mét.

Nhìn hết toàn bộ từ đầu đến cuối, chân Lệ Quân không tự chủ được mà lùi mấy bước, sợ hãi hiện rõ. Nếu thứ này mà muốn diệt tất cả thí sinh thì cũng không phải chuyện khó. Cô kéo kéo áo Mục Vu Bân, muốn cùng hắn bỏ chạy, thứ này căn bản không chỉ hai con người nhỏ bé mà đấu lại được. Hắn cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng lùi lại, cả hai nhẹ nhàng từng bước, cố gắng không phát ra tiếng động mà đi.

Rón rén một lúc cũng không thấy Bất Âm đuổi theo, vốn còn tưởng mọi chuyện đã qua nhưng không. Một tiếng như thủy tinh vỡ vang lên, Lệ Quân giật mình ngoái đầu lại thì thấy nhân thú kia đang đập vỡ thứ gì đó, nhưng gần như thứ kia cũng không chống cự được lâu, tiếng đổ vỡ ngày càng tăng lên. Bất thình lình một bàn tay to tổ chảng đập xuống, tạo nên một tiếng rầm cực mạnh, rung chuyển được cả tảng đá lớn huống chi là hai người nhỏ bé.


Không cần nhìn cũng thừa biết đây là bàn tay của nhân thú kia, nó cái gì cũng đẹp nhưng tính nết kì quá.

Có lẽ cú đập vừa nãy là muốn nhắm đến hai người nhưng mà bị lệch đôi chút, chứ nếu không kết cục duy nhất chính là nát bét trên vũng máu lớn. Lệ Quân không khỏi toát mồ hôi hột, chậm rãi thông báo qua mệnh lệnh cho Mục Vu Bân:

"Bây giờ chúng ta mỗi người một ngả, tách nhau ra để nếu chết thì là một!"

"Được, nhớ cẩn thận."

"Ngươi cũng vậy!"

Sau đó hai người tách ra, mỗi người một hướng nhưng chung quy vẫn không thể nhanh hơn tốc độ của một thứ khổng lồ. Bất Âm ngay sau đó tiến lên một bước, làm rung chấn cả một vùng, nó chỉ cần phẩy nhẹ một tay là hai người liền văng xa. Nếu mà văng theo kiểu trốn được thì may, đằng này bọn họ bị đập trúng một tảng đá lớn, máu hộc ra cũng không ít. Phi kiếm còn suýt nữa theo đà gió nhân thú tạo ra mà xuyên cho Lệ Quân một phát. Dù bị đập vào đá cũng đau thật nhưng ít nhất đến hiện tại vẫn chưa chết được, còn kiếm đâm như kia thì chỉ có ngỏm củ tỏi.
Trong lúc Lệ Quân vẫn còn đang hoang mang thì Bất Âm đã tiến ngày càng gần, từng bước chân của nó như địa chấn làm cô không khỏi bị trượt khỏi tường đá rồi rơi bịnh xuống, tiếp tục phun thêm ngụm máu ra. Phi kiếm cũng rơi xuống, tạo thành vô số tiếng leng keng khi chạm vào đá lổng chổng. Trong vòng chưa đến ba giây sau, nhân thú tiến đến phía gần đó đấm đá liên hồi, chỉ mới dùng sức lực của tay và chân thôi mà đã như sạt lở đất cấp độ nặng rồi. Và, như cô quan sát thì nó chưa hề dùng đến cơ!

Phía Bất Âm đang đánh liên hồi khả năng cao là chỗ của Mục Vu Bân, nhưng theo cô thấy thì hắn vẫn chưa chết được. Lệ Quân gắng gượng đứng dậy, lau đi vết máu trên miệng, gọi Hồng Y ra, thanh kiếm vừa xuất hiện liền vứt bỏ vỏ qua người cô, khoe mẽ vẻ đẹp sáng sủa của mình. Vẫn may nó còn chút tình người, biết chủ đang bị thương nên nhẹ nhàng hơn bình thường. Sau một hồi kiếm biến to hơn, hạ thấp xuống để cho cô bước lên rồi chậm rãi bay ra phía kia. Ừm, phi kiếm kia thì coi như bỏ đi, cô không còn sức bôn ba với vết thương để tìm nó nữa, với lại nó cũng chỉ dùng cho mấy tình trạng bình thường thôi.
Lệ Quân đứng trên Hồng Y, càng ngày càng tiến gần Bất Âm, nhưng đột nhiên vút một tiếng xé gió, vật gì đó sắc nhọn lao nhanh qua không khí, đùng một cái cánh tay trái của nhân thú rơi xuống. Vậy mà nó không hề tỏ ra chút đau đớn nào, tiếp tục cắn xé con mồi như cũ. Tiếp đó là một bóng người giống Mục Vu Bân đứng trên kiếm bay lên, có thể nói là rất đỉnh, không có động tác dư thừa. Nhưng cô thì không điêu luyện được như vậy...

Sau khi tay bị đứt, Bất Âm có vẻ khá tức giận, từng khối cơ bắt đầu nổi lên, sức đánh cũng mạnh hơn. Nó đấm một cú về phía Mục Vu Bân, từ đó một luồng gió như bão ập đến, Lệ Quân đang đứng trên Hồng Y mà suýt bị ngã văng ra sau. Với lực này mà nói, muốn gϊếŧ một người cũng rất đơn giản, thế mà hắn lại ngăn được, không rõ là dùng bao nhiêu sức nhưng như vậy đã rất tài, à không, là cực kì tài rồi.
Lệ Quân thấy tình hình dù tốt mấy cũng nhanh chóng biến thành không ổn, lập tức bay qua phía kia. Cô rất tự tin nhảy khỏi Hồng Y với xương sống nhức nhói, tiếp đó một tấm lụa trắng dài cuốn lấy người, giúp cô đứng vững trong không khí. Thanh kiếm sắc nhọn kia bắt đầu đánh chém liên hồi, sau một lúc liền chặt được tay còn lại của Bất Âm, từ đó một dòng máu đỏ chảy ròng xuống. Có cảm giác cực giống thác nước, phía Mục Vu Bân cũng dần dành được thế thượng phong, mất đi hai tay nó chỉ có thể dùng chân đá.

Sao có cảm giác trí thông minh của Bất Âm tăng lên rồi nhỉ...?

Sau một lúc miệt mài, cuối cùng cũng xử lí xong thứ này, không rõ đã xong xuôi thật chưa nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại nó không hề cử động nữa. Lệ Quân tựa xuống một tảng đá gần đó nhất, trong lòng cũng có đôi chút nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra sau lưng, xoa xoa chỗ như bị vỡ xương một hồi, không giảm đau mấy nhưng ít nhất cảm giác đỡ hơn hẳn. Lúc thu tay về thì thấy một mảng máu lớn đọng lại, ngạc nhiên thì đương nhiên có, nhưng cũng là chuyện hiển nhiên mà.
Mục Vu Bân một lúc sau mới tiến đến chỗ này, gương mặt hắn còn phảng phất rõ vẻ chán ghét, miệng cũng lầm bầm đôi ba câu mắng chửi. Hắn nói: "Không làm sao chứ?"

Lệ Quân chẳng biết đáp sao, chỉ đành cười trừ một cái. Ngay sau đó hàng loại người từ tứ phía tập trung lại đây, không rõ có hiểu chuyện gì vừa diễn ra không nhưng bàn tán rất sôi nổi. Cô ở trên cao, vả lại có chút khuất cũng như chẳng ai thèm để ý nên thành ra chẳng khác gì vô hình, chính là cái kiểu có hay không đều được.

Mọi người tập trung hết lại rồi xem xét Bất Âm nằm bệt xuống đất, chiếm cả một vùng cùng tứ chi bừa bãi kia, tuy nhiên vẫn là không dám đến quá gần. Lệ Quân thi thoảng cũng có ngó xuống, bỗng nhiên có tiếng gọi, cô theo bản năng quay sang nhìn, thì ra là đám Mặc Băng. Tự nhiên trong lòng có một cảm giác an tâm đến kì lạ.
Có lẽ bọn họ là vì tiếng động lớn mà đi tới đây xong vô tình nhìn thấy hai người. Mặc Băng nhanh chóng chạy lên trước tiên, vẻ mặt cực kì lo lắng, đến chỗ Lệ Quân thì đột nhiên quỳ xuống, hỏi: "Tỷ có làm sao không?"

Lệ Quân miễn cưỡng lắc đầu, tỏ vẻ đừng lo, vì chỗ cô bị thương đã bị tảng đá che khuất, với lại cô cũng không muốn nói ra. Mặc Băng thấy vậy thì như đã an tâm phần nào, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Tiếp đó là sự xuất hiện của Ngũ Canh, hắn cũng chỉ đứng nhìn rồi quan sát, không hỏi gì nhiều, vì vốn biết, cho dù có hỏi thì câu trả lời chưa chắc đã là sự thật.

Đoàn người bên dưới tiếp tục náo nhiệt, bây giờ mà nói bọn họ chính là gan trời, không biết sợ, lại còn càng lúc càng nhích gần cái xác kia một chút. Đánh thắng được Bất Âm khủng bố như vậy thì thật sự phải nói là đại công nhưng chuyện lại dễ đến như vậy? Không phải mấy tình tiết này đều phải chết vài chục hoặc vài trăm người mới ổn sao?
Suy nghĩ này vừa dứt, một chận rung chấn cực mạnh bắt đầu.

"Aaa!"

"Chuyện gì vậy?!"

"Đây là làm sao nữa?!"

"Cứu mạng!!"

Hàng loạt tiếng hét tương tự vang lên, từng mảng đất bắt đầu nứt ra như hạn hán hoặc động đất. Từ những cái lỗ to nhất chui ra vài con quái vật, đất đá xung quanh cái thì nhảy nhót, cái thì lăn tròn. Thứ vừa chui lên hình dạng vô cùng kì dị, rồng không ra rồng, thằn lằn không ra thằn lằn, còn có một màu đen tuyền, thứ nổi lên duy nhất chính là đôi mắt đỏ sẫm và móng vuốt sắc nhọn.

Nếu suy nghĩ này là đúng thì chắc chắn đây chính là Địa Quái!

Nếu số lượng là một con thì đã dễ, đằng này những ba... Nhưng không phải nó chỉ xuất hiện khi tất cả quái thú đã bị diệt sạch thôi sao? --- Nếu vậy thì chỉ có hai khả năng, một là xảy ra vấn đề nên Địa Quái tự lộng hành, hai là thật sự những quái thú khác đã bị tiêu diệt sạch.
Và, Lệ Quân nghiêng về phương án thứ hai!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play