Khi đã đáp đất Lệ Quân mới được đặt xuống, ban đầu thì đúng là đầu óc không suy nghĩ được chút gì, nói chung là tâm trí chưa trở lại cơ thể, nhưng một khi đã trở lại thì tuyệt đối sẽ không còn bình thường được nữa. Cô dùng hết sức, liên tục đá mạnh vào chân Mục Vu Bân mấy cái, đến lúc thấy mỏi mới ngừng. Chuyện này gần như sai đều do hắn mà ra nên cũng chẳng thể phản bác được, chịu đánh mấy cái là xong rồi. Cô vừa trút giận xong tâm trạng liền tốt hơn hẳn, cơn buồn ngủ biến mất, tinh thần nâng cao, quyết tâm phấn đấu dâng trào. Mà kể đến cũng lạ, tiếng động vừa rồi hai người tạo ra cũng không ít vậy mà cũng chẳng thấy Bất Âm ùa ra? Chẳng lẽ bọn chúng tìm nơi khác cư trú rồi? Mà chắc không đúng đâu, có thể hôm qua Mặc Băng và Vũ Lan đều làm quá tốt nên số lượng nhân thú mới giảm nhiều đến nỗi như này.
Bỗng Mục Vu Bân hét lên một tiếng to làm Lệ Quân giật cả mình, đang định hùa theo để mắng một trận. Nhưng rồi cô phát hiện, xung quanh đều im lìm, với cái tiếng động to lớn như kia mà bọn Bất Âm vẫn chưa xuất hiện. Không phải bình thường đều làm vài tiếng động là bọn chúng liền chạy ra sao? Hôm nay rốt cuộc xảy ra lỗi ở đâu rồi? Không nghĩ nhiều nữa, hai người tập trung vào việc tạo tiếng động, chính là rung cây, bất quá thì chặt luôn để tạo ra tiếng to hơn.
Sau một lúc cật lực, nhiệt tình đập phá cuối cùng Bất Âm cũng xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt đậm màu, tỏ rõ vẻ ghét bỏ, bọn chúng thở phì phò một cách đáng sợ, và, cái kích cỡ so với lần gặp gần đây đây nhất đã thay đổi, từ bằng hoặc hơn một cái đầu thành bằng hoặc hơn một cơ thể người.
Cái kích thước này không phải quá đáng lắm sao?!
Tuy đúng là có chút sợ nhưng mà đánh thì vẫn phải đánh, ngoại trừ số lượng nhiều và bọn chúng đều mạnh hết ra thì chẳng còn gì khác thường. Cực nhọc cả một buổi đánh cũng chẳng được là bao, đã thế còn mệt hơn mấy hôm trước. Xương cốt còn đau nhức thêm một đợt nhưng may là đã quen nên cũng không còn là vấn đề nữa.
Trong lúc trên đường đi về trong đầu Lệ Quân hiện lên hàng tá câu hỏi mà chẳng có ai đáp, vì có ai biết đâu mà trả lời. Đột nhiên Mục Vu Bân lên tiếng nói: "Đám nhân thú này so với trước đều vượt trội hơn thì phải."
Lệ Quân bất chợt theo dòng suy nghĩ, nói: "Đúng là vậy, so với trước đều mạnh hơn, với cả hình như còn có chút thông minh?"
Mục Vu Bân cười nói: "Quan điểm giống nhau đó chứ."
Lệ Quân cười theo, nói: "Đúng là có chút hợp."
Vui thì đúng là có vui thật cơ mà nói chuyện với Mục Vu Bân thì đúng kiểu muốn ăn đòn.
Hai người nói thêm dăm ba câu trong lúc đi xuống dốc tường đá, chẳng biết có phải tình cảm mặn nồng hay gì khác không, có điều là có một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên ngay sau đó. Nói sao nhỉ, mùi không đến nỗi khủng khiếp như thịt bị thối rữa nhưng vẫn đem lại cho người ngửi cảm giác buồn nôn khó tả. Có thể là do mùi máu của những Bất Âm bị gϊếŧ trước đây, cũng có thể là do Lệ Quân quá nhạy cảm với mấy thứ kiểu này. ... Mà thôi, vẫn là đừng nên nghĩ nhiều thì hơn.
Đi bộ một lúc xuống tường đá thì bọn họ cuối cùng cũng đến căn cứ, nhìn lại một lượt hình như những người khác đều đang túm tụm lại một đống, không rõ đang bàn về vấn đề gì. Lệ Quân nổi tính tò mò lên thế là chạy lại xem, cứ ngỡ là bàn chuyện nhưng đâu ngờ là đang hỏi thăm sức khỏe. Mà người đang được hỏi thăm kia là nam chính đại nhân!
Tay hắn được quấn một lớp vải trắng dày, máu vẫn còn loang lổ dính trên đó. Hiện tại mảnh vải kia đang được tháo ra, còn vô vàn loại thuốc được để bên cạnh chắc là chút nữa sẽ đắp lên trên. Nhìn qua vết trên tay hình như là do vật cực kì sắc nhọn đâm vào, giống như kiểu vết rắn cắn hoặc đại loại vậy. Từ từ... đừng bảo bị rắn cắn thật nhé...?
Nhìn tình hình là vậy thật, có tổng cộng hai lỗ như kim chọc trên tay, trước khi bôi thuốc thì còn có người dùng sức ép một lượng máu nhất định ra ngoài, mà máu này cũng đâu bình thường hoàn toàn một màu đen nghịt như bị trúng độc. Làm sao mà càng nghĩ càng ra chuyện kinh dị hơn vậy...
Đây mới chính là vấn đề. Sao lại bị thương? Từ lúc nào? Địa điểm ở đâu? Và vạn vạn câu hỏi khác nhưng Lệ Quân không tiện nói ra miệng, dù sao mọi người đều đang tập trung hết tinh thần vào vết thương mà tự dưng nghe một lời đột nhiên thốt ra nhất định sẽ tụt hứng cho coi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành đứng im đó xem xét mọi chuyện, Mục Vu Bân không biết từ lúc nào cũng đã chạy qua, có vẻ đoán được điều tương tự nên cũng cố gắng giữ trật tự. Sau khi máu đen đã hết thì vết cắn kia mới được bôi thuốc rồi cuốn một lớp băng vải mới, không cần trải nghiệm cũng đủ biết đau đến chừng nào rồi...
Mọi chuyện đã xong thì những người khác bắt đầu tản ra cho người bị thương có chút không khí thoáng đãng để thở. Ngay sau đó Lệ Quân mới dám đến nói chuyện trực tiếp, lúc này chỉ còn lại cô, Mặc Băng và Ngũ Canh nán lại. Cô lo lắng hỏi: "Đệ đây là làm sao?"
Mặc Băng ngửa mặt lên, cười trừ một cái, hắn không nói gì thay vào đó là lời của Ngũ Canh: "Haizz... anh hùng cứu mỹ nhân xong rồi bị độc xà nhân cắn một cái. Ban đầu cứ tưởng sẽ không sao, chỉ quấn tạm vết thương lại ai ngờ phát độc luôn."
Lệ Quân càng nghe càng bồn chồn lo lắng hơn hỏi: "Nghiêm... nghiêm trọng không?"
Lần này cũng bị Ngũ Canh giành lời trước, hắn đáp: "Thực ra là rất nghiêm trọng, vừa rồi còn phun ra một ngụm máu lớn nữa. Mà ta thấy cũng đáng đời, cho chừa cái tội thích thể hiện."
Lệ Quân ngồi xổm xuống, ánh mắt trừng trừng nhìn Ngũ Canh, nói: "Người ta đang bị thương mà ngươi còn đâm chọc nhiệt tình quá ha."
Ngũ Canh cười nói: "Lâu lâu mới được cơ hội sao lại không dùng cơ chứ."
Lệ Quân không nói nổi nữa, quay sang phía Mặc Băng nhẹ nhàng hỏi: "Ổn không?"
Mặc Băng cười đáp: "Không sao, ổn cả."
Lệ Quân gặng hỏi lại cho chắc: "Thật sự ổn chứ?"
Mặc Băng kiên quyết quyết đáp: "Vâng, chắc chắn."
Lệ Quân nghe đến đây liền biết bản thân không nên hỏi nhiều nhiều nữa, đứng dậy tìm một chỗ nghỉ ngơi. Không hiểu tại sao tâm trạng ăn uống gì đó của cô đột nhiên biến mất, cầm miếng bánh trên tay mà chỉ muốn nó cuốn gói lẹ cho rồi. Không ăn một ngày cũng đâu có chết, uống một ngụm nước xong nghỉ ngơi sớm cho lành.
Dạo này đúng là nhàn rỗi, cứ hễ cái là lại đi ngủ.
Sáng hôm sau cũng như mọi buổi sáng khác, chỉ thay đổi là so với những ngày bình thường thì nó không được rạng rỡ bằng. Mọi chuyện diễn ra cũng không mấy khác biệt trừ việc Mặc Băng bị độc xà cắn một cái. Cho đến khi...
Bỗng có một tiếng động mạnh vang lên, nghe chừng như là thứ gì đó bị va mạnh vào, theo bản năng Lệ Quân nhìn ngó xung quanh xem xem nơi phát ra tiếng động là chỗ nào. Nhìn về chỗ dốc tường đá thì cô chắc chắc vạn phần nghìn tiếng động lớn kia là do phía bên đấy phát ra.
Từng tảng đá lớn xếp chồng lên nhau bắt đầu lăn xuống, theo đường lăn của chúng có thể thấy hai thân ảnh đang chạy bạt mạng xuống, nhìn qua là biết hốt hoảng đến cỡ nào. Vừa nhìn xong Lệ Quân ngay lập tức đứng phắt dậy, dù chưa hiểu vấn đề đang xảy ra nguy hiểm đến cỡ nào nhưng vẫn không khỏi xem những người xung quanh chốc lát. Bọn họ cũng như cô, đều đứng dậy ngỡ ngàng sau khi phát hiện chuyện này nhưng lại chẳng dám hành động vội vàng. Vì dốc tường đá so với chỗ bọn họ đang đứng khoảng cách cũng rất lớn, chưa kể đà lăn của mấy tảng đá này không quá nhanh, nếu đã biết trước thì có thể dễ dàng tránh khỏi.
Tiếng đá lăn vang khắp một khoảng trời, nhìn kĩ một chút sẽ thấy những tảng đá to gần như một căn nhà nhỏ đang bị nứt dần, sau một lúc là sẽ vỡ tan. Hai người chạy bạt mạng kia cuối cùng cũng đến nơi, nhưng bọn họ không có dừng lại mà còn cố gắng chạy nhanh hơn, kèm theo một tiếng hét thất thanh: "Chạy mau đi!!!"
Những người còn lại còn chưa hiểu chạy cái gì, sao phải chạy, dù gì đá cũng có lăn mạnh đến nỗi như vậy đâu? Vừa nghĩ đến đó tất cả đều phải khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt.
Sau những tảng đá bị đánh vỡ tan là những gương mặt nhân thú vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ, ai nấy đều cảm thán trước sự xinh đẹp này. Nhưng. Khi nhìn kĩ toàn bộ mới nhận ra một sự thật, cái kích cỡ này là to quá rồi!!
Tất cả đều đơ người một lúc rồi cũng nhanh chóng nhận ra mà điên cuồng bỏ chạy, từ hình dáng đằng xa đã to hơn bọn họ rất nhiều, thế nếu đứng gần chẳng phải sẽ bị một phát dẫm bẹp sao? Vẫn nên là mau chóng chạy đi thì hơn!
Mà chuyện này rốt cuộc là sao? So với hôm qua sao nó càng to hơn vậy? Số lượng nhìn qua cũng hơn vài chục, như vậy là muốn lấy mạng chó của bọn họ sớm chút à?!
Nhìn ánh mắt mang màu đậm đặc của chúng, nhìn thân hình cường tráng của chúng, nhìn những tia lửa nóng bỏng phát ra từ ánh mắt chúng... nhìn thôi cũng đủ biết chính là không gϊếŧ không về... Lệ Quân vội đâm đầu vào chạy thục mạng, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là cái mạng nhỏ này liền tiêu. Bất Âm ở đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo, cơ mà do thân thể bọn chúng quá lớn nên đi bộ cũng đuổi kịp. Càng vì vậy thì tốc độ bọn họ phải càng lớn, đột nhiên cô nhớ ra về phi kiếm kia. Vừa chạy vừa lục lọi tìm đồ, trước tiên là lấy một cái cho bản thân trước xong mới tìm cơ hội đưa cho những người khác.
Sau khi đã đưa xong cho tất cả, bọn họ cùng nhau bay bổng, khoảng cách so với đám nhân thú kia được giãn ra một khoảng, coi như thoát được một kiếp. Nhưng đến đấy nào đã xong, Bất Âm đổi từ đi bộ sang chạy, với cái tốc độ của bọn chúng thì sẽ rất nhanh ở sát bọn họ thôi!
Bỗng Vũ Lan nhìn thấy hang động nhỏ bị khuất, nếu không phải xem kĩ thì không mấy khi sẽ nhận ra. Vì tình hình quá nguy cấp nên tất cả đều không suy nghĩ nhiều mà đáp xuống đó, chung quy là vẫn thở phào một hơi. Bất Âm ở bên ngoài có vẻ không nhận thấy tung tích của bọn họ nên bắt đầu lục tìm khắp nơi. Dù chỗ này đúng là khuất thật nhưng nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị phát giác ra, tất cả đều vì thế mà ngậm hết miệng lại, đến thở cũng không dám quá mạnh. Vẫn may đám nhân thú này to lớn hơn trước nhưng trí thông minh có vẻ không tiến triển là mấy nên hiện tại vẫn chưa bị phát hiện.
Tuy vậy nhưng lo lắng thì vẫn lo lắng, sợ hãi thì vẫn sợ hãi, cứ thử nghĩ đến cảnh tưởng bị phát hiện rồi bị một phát bóp nát bét cơ thể xem, đúng là rất đáng sợ. Một lúc sau vì không tìm ra con mồi nên bọn chúng đều lần lượt rời đi, nhưng cảnh giác thì vẫn đừng nên vứt quá xa. Có điều thở phào một hơi nhẹ nhõm cũng không phải vấn đề.