Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Sức Mạnh Tạo Mẫu của cô hóa thành chùm tia lửa chiếu thẳng vào người máy kia. Rồi một luồng trắng phát ra ánh sáng rực rỡ từ bên trong người máy.
Nikki nhìn thấy cả một vùng trắng xóa.
Cô không thể nghe thấy gì.
Hay nhìn thấy bất cứ cái gì cả.
Cô bị nuốt chửng bởi luồng ánh sáng mạnh mẽ kia.
Khi ánh sáng mờ dần, người máy đã nằm rạp trên mặt đất. Nó không còn năng lượng để hoạt động nữa.
Momo: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
Nikki: "Hình như tớ nghe thấy giọng của Aeon. Chẳng lẽ do tớ nhầm lẫn ư?"
Sau trận đấu, giọng nói của Caprico liền biến mất. Nhà máy trở về với sự tĩnh lặng ban đầu, và Nikki chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Dường như có một hành lang bí mật được giấu đằng sau thân xác người máy này.
Nikki bước xuống men theo lối đi và bắt gặp một cánh cửa nơi cuối con đường.
Momo: "Chúng ta nên mở nó ra không nhỉ?"
Nikki có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập khi cô đặt tay lên tay nắm cửa.
Bởi lẽ nó là nơi bí ẩn, và cũng bởi vì...
Cô cảm thấy sợ hãi, dù chính bản thân cô cũng không muốn thừa nhận điều này.
Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa ra.
Cô hoa mắt choáng váng bởi ánh sáng đột ngột chiếu rọi trực tiếp vào mình, song cảm giác ấm áp này lại vô cùng chân thực.
Dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng và làn gió mát hiền hòa, thảm cỏ xanh tươi trở nên mềm mượt như lụa.
Momo: "Chúng ta rời khỏi nhà máy rồi sao?"
Nikki: "Tớ không chắc nữa..."
Bỗng một người lẽ ra không thể ở nơi này bất ngờ xuất hiện.
Joy: "Nikki! Momo! Cuối cùng cũng tìm thấy các cậu rồi!"
Nikki: "Joy...?"
Joy: "Có chuyện gì à? Mau đi thôi nào! Chúng ta còn phải tiếp tục chuyến hành trình nữa đấy!"
Momo: "Joy?! Cậu tỉnh lại rồi sao?"
Joy: "Đúng vậy, tớ đã ngủ quá giấc rồi. Sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ thế hả? Lần sau chắc chắn tớ sẽ đặt báo thức cẩn thận. Nhưng lẽ ra các cậu không nên bỏ rơi tớ chỉ bởi vì tớ ngủ quá lâu chứ!"
Nikki: "Cậu không sao thật này, Joy..."
Nikki nghẹn ngào chực khóc, nhưng cơn gió dịu dàng mơn man đã an ủi cô phần nào.
Joy: "Sao thế?! Dù gì thì tớ cũng khỏe mạnh rồi nè! Cậu có muốn tức giận cũng được luôn!"
Nikki: "Không, không có gì đâu."
Joy: "Vậy chúng ta đi thôi."
Nikki nhận ra họ đã trở về Flowerland khi đến thị trấn này.
Cửa hàng của Helz đang có đợt giảm giá. Những chú chim bồ câu bụ bẫm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục hoàn hảo đang thưởng thức trà chiều.
Helz: "Nikki! Lại đây mà xem mấy món đồ giảm giá này!"
Joy: "Chúng ta đến đó xem thử đi!"
Nikki: "Được rồi."
Cửa hàng vẫn vẹn nguyên như trong kí ức của Nikki. Ánh dương buổi chiều phủ lên sàn tựa như tấm thảm mềm mại.
Joy mang tới một đống quần áo.
Joy: "Tớ thật sự rất muốn thử mặc một bộ váy đáng yêu luôn. Cậu cũng mặc với tớ đi, rồi bọn mình cùng nhau đi uống trà chiều nhé!"
-------------------------
Joy: "Cậu trông xinh quá nè! Nhưng mà..."
Joy nhìn vào bóng hình phản chiếu của Nikki trong gương, và nới lỏng búi tóc đuôi ngựa ra.
Joy: "Thế này trông càng xinh hơn đấy!"
Giờ đây Nikki đã trở lại với dáng vẻ lúc trước, với mái tóc hồng buông xõa bên vai. Cuối cùng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn, và khẽ mỉm cười.