Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Gần như tất cả mọi người dân Đỉnh Mây đang tụ tập dự buổi khai mạc của Lễ hội Hoa.
Sân khấu khổng lồ được dựng lên ngay giữa quảng trường. Muôn hoa vẫn bị tuyết dày che phủ, những bức tường đen trở nên nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa.
Đoàn diễu hành đứng chuẩn bị sẵn sàng tại điểm xuất phát.
Joy: "Hít thở sâu nào, Nikki. Bắt đầu từ giây phút này, cậu chính là thiếu nữ mang mùa xuân và muôn hoa khoe sắc trở lại với Đỉnh Mây!"
Nikki: "Cảm ơn cậu. Tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Momo: "Tớ không hiểu cái lão Vulture kia tính làm gì nữa. Chuyện này cảm giác có chút mạo hiểm đấy."
Nikki: "Joy, nhớ cẩn thận nhé, mong cậu bình an!"
Joy: "Đừng lo. Tớ chắc là anh Tần Y sẽ bảo vệ tớ nếu có gì bất trắc xảy ra mà. Ừm, thực ra tớ cảm thấy háo hức kiểu gì ý..."
Tần Y: "Sẵn sàng chưa?"
Nikki: "Sẵn sàng."
Tần Y nhìn theo Nikki bước lên đoàn xe diễu hành.
Tần Y: "Cẩn thận. Tôi sẽ cử người tới bảo vệ em. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng mong em hãy tin tôi, và tin vào sức mạnh tiềm tàng trong chính bản thân em."
Đôi mắt của Tần Y rất dễ khiến người ta lạc bước trong đó, bởi lẽ chúng dường như có thể nhìn thấu tâm hồn ta.
Và bươm bướm dưới đuôi mắt anh như thể muốn vỗ cánh bay đi bằng mọi giá.
Tần Y: "Thêm nữa... em vẫn nhớ rằng đã hỏi tôi về bộ trang phục Giấc Mộng Hoài Niệm chứ? Đó là tác phẩm thiết kế đầu tiên của tôi. Bạch Chỉ Tinh Khiết(1), Giấc Mộng Hoài Niệm. Em đã tình cờ bắt gặp nó... có thể sẽ hữu ích cho em đấy."
Nikki: "....Em cũng mong là vậy."
Tin tưởng Tần Y.
Và tin vào sức mạnh của chính bản thân.
Tần Y nhìn theo Nikki rời đi xa dần, anh nhẹ nhàng mở quạt.
Tần Y: "Và giờ thì... tôi nên chuẩn bị cho phần trình diễn của mình thôi."
Đoàn diễu hành đi theo lộ trình dọc qua các con phố lớn ở Đỉnh Mây. Những cánh hoa giấy từ trên xe tung bay nhảy múa giữa không trung.
Momo: "Nikki, nhìn người đàn ông đằng trước kìa. Đấy là một trong những con rối mà Tần Y nói đến phải không?"
Người rối đứng đó, với biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt mà Nikki đã quá quen thuộc rồi--
Ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, miệng cười yếu ớt.
Nikki: "Rất có khả năng!"
Momo: "Mau thức tỉnh anh ta bằng Sức Mạnh Tạo Mẫu của cậu đi!"
-------------------------
Nikki: "Tớ làm được rồi..."
Ngay khi Nikki nghĩ rằng trận đấu phối đồ đã kết thúc, cô chợt nhận ra rằng mình đang đứng trên sân khấu nhà hát kia.
Tấm màn sân khấu đỏ thẫm dần mở ra, tất cả ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào cô, người đang khoác trên mình bộ trang phục Giấc Mộng Hoài Niệm.
Và Tần Y cũng nằm trong số khán giả phía dưới. Trong hình hài một cậu bé.
Tần Y hồi nhỏ: "Bạch Chỉ Tinh Khiết, Giấc Mộng Hoài Niệm."
Một con bướm nhẹ nhàng bay tới đậu trên tay cậu.
Tần Y hồi nhỏ: "Nhưng... chỉ còn chút nữa thôi. Dù sao thì, ai có thể phân biệt đâu là thực, đâu là giả chứ?"
Cậu bé vừa nói vừa nghiền nát con bướm trong tay.
Ảo ảnh dần tan biến.
Momo: "Chúng ta thành công rồi, Nikki!"
Nikki: "Được rồi ư?"
Ngay khi con rối bị đánh bại, tuyết trắng dần tan để lộ muôn hoa nở rộ khoe sắc.
Mọi người ngẩng đầu lên, những cánh hoa giấy giờ đây đã trở thành những cánh hoa thật, lan tỏa hương thơm ngát của mùa xuân tới khắp nơi.
Đứa trẻ: "Tuyệt quá, cứ như một phép màu vậy! Chị gái trên xe diễu hành kia là nữ thần giáng thế sao?"
Người qua đường A: "Hóa ra ý họ khi nói mang lại mùa xuân và hoa tươi là như thế này!"
Du khách B: "Trận tuyết này cũng là một phần của màn biểu diễn ư? Tôi phải đăng lên Khoảnh Khắc(2) của mình mới được!"
Đoàn xe diễu hành đi khắp thành phố, những bông hoa xuân được rải dọc theo con đường để chúc mừng Lễ hội Hoa.
Một số người thậm chí còn nghĩ rằng trận tuyết chỉ là một phần của buổi trình diễn nữa.
Momo: "Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt!"
Nikki: "Ừ. Tớ chỉ mong là Joy không sao. Chẳng hiểu sao tớ cứ linh cảm rằng... có chuyện gì đó sắp xảy ra."
Đột nhiên, tất cả những con rối chưa được thức tỉnh đồng loạt hành động khác lạ.
Chúng rời bỏ vị trí của mình và cùng tập hợp lại chung một chỗ...
Nikki: "Chúng đang..."
Momo: "...tiến về phía sân khấu!"
Tần Y đã sớm đứng trên sân khấu lớn của Lễ hội Hoa, nổi bật trong bộ y phục màu đỏ.
Anh nâng tay, chiếc quạt che khuất nửa khuôn mặt càng khiến nụ cười và vết bớt hồ điệp thêm phần mê hoặc lòng người.
Tấm màn đỏ thẫm phía sau vẫn đang dần kéo lên...
*Chú thích:
(1) Pure Angelica.
(2) Moments.