Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Joy: "Bọn em không sao hết ạ! May mà có anh!"
Nikki: "Rất vui được gặp anh. Em là Nikki, đây là Momo và Joy. Bọn em tới đây để... ngắm cảnh đẹp! Và cả Lễ hội Hoa kia nữa!"
Tần Y: "Thật tốt quá, không ai bị thương cả. Mong rằng mọi người sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ tại Lễ hội Hoa."
Tần Y mỉm cười gật đầu, sau đó tiến tới đỡ lấy người đàn ông đang bất tỉnh kia và quan sát cẩn thận.
Joy: "Ừm, anh Tần Y? Bọn em..."
Tần Y: "Sao thế?"
Joy: "Ừm, cái này thì... Nikki, cậu có gì muốn hỏi anh Tần Y không?"
Nikki: "Hm?"
Joy cố gắng truyền đạt ý nghĩ cho Nikki bằng cách nháy mắt liên tục.
Nikki: "À! Vâng! Đúng rồi!"
Momo: "Mắt cậu bị cái gì vậy hả Joy?"
Joy: "Momo!"
Tần Y lại cười khẽ.
Tần Y: "Tôi có thể giúp mọi người chuyện gì không?"
Nikki: "Ừm, anh Tần Y? Anh vừa thức tỉnh người đàn ông bị điều khiển mà chẳng tốn chút công sức nào hết. Chắc là Sức Mạnh Tạo Mẫu của anh lớn lắm nhỉ. Vậy anh có biết gì về đợt tuyết rơi kì lạ này không?"
Tần Y: "Em cũng đang điều tra về vấn đề này ư?"
Joy: "Nghĩa là anh cũng có chung mục đích như bọn em?"
Tần Y: "Đúng vậy. Mọi thứ vẫn chưa tiến triển được gì nhiều, nhưng có lẽ nó liên quan tới vụ tấn công vừa nãy. Tôi đã theo dõi hắn ta, và cuối cùng gặp được tụi em."
Tần Y khẽ nhíu đôi lông mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tần Y: "Nhưng tôi chẳng tìm được chút manh mối nào từ hắn ta cả. Tôi thật không muốn chuyện này cản trở tới buổi biểu diễn của mình ở Lễ hội Hoa."
Joy: "B-Bọn em có thể giúp anh!"
Joy ngượng đỏ mặt khi Tần Y nhìn chăm chú vào cô với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Joy: "Nikki cũng là một nhà tạo mẫu tài năng đấy, vậy nên em chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ anh! E-Em mặc dù không được giỏi như vậy, nhưng em sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình!"
Nikki: "Tụi em cũng muốn được nhìn thấy những bông hoa nở rộ tươi thắm ở Lễ hội Hoa."
Momo: "Nhưng ngay cả khi chúng ta dẹp bỏ được trận tuyết, thì liệu có còn đủ thời gian cho hoa nở không?"
Tần Y: "Tôi tin rằng hoa đã sớm nở hết rồi."
Tần Y khẽ đập quạt lên cành cây khiến những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Tần Y: "Những gì các em thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Ranh giới giữa hiện thực và hư ảo... thật mong manh, khó mà biết được đâu là điểm bắt đầu."
Nikki: "Ranh giới giữa hiện thực và hư ảo..."
Nikki chợt nhớ đến manh mối từ Marina và vô thức lặp lại những lời của Tần Y.
Tần Y: "Nếu các em tìm được bất kì manh mối nào, hãy tới chỗ này để gặp tôi."
Tần Y đưa cho Nikki tấm danh thiếp của mình.
Tần Y: "Chiều nay tôi sẽ có một buổi biểu diễn tại nhà hát Neverfall. Nếu các em có thể ghé xem thì vui quá."
Tần Y nở nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai chiếu rọi tuyết trắng ngày đông.
Tần Y: "Giờ thì tôi phải đi rồi."
Tần Y khẽ cúi đầu chào và rời khỏi.
Joy: "Ôi..."
Nikki: "Sao thế?"
Joy: "Anh ấy... thật đẹp trai. Lại còn tốt bụng. Và rất đẹp trai..."
Momo: "Cậu đang tự lặp lại lời của mình đó."
Joy: "Cậu không hiểu được điều đó đã chữa lành trái tim thiếu nữ mong manh của tớ như thế nào đâu!"
Momo: "..."
Joy: "Tớ muốn đi xem buổi biểu diễn của anh Tần Y chiều nay. Các cậu thì sao?"
Nikki: "Tớ cũng vậy. Tớ bị... tò mò bởi những lời của anh ấy."
Momo: "Vậy mau thay bộ đồ nào phù hợp để đi tới nhà hát thôi! Hay cậu thử kiểu tóc 'Mưa Thu'(1) xem sao?"
-------------------------
Khi họ tới nhà hát thì đã có một hàng dài người đang đứng chờ.
Nikki: "Buổi biểu diễn này thu hút nhiều người xem hơn tớ tưởng đấy."
Momo: "Những cô gái này đều là fan của Tần Y hả? Họ cầm mấy cái băng rôn luôn kìa. 'Tần Y là số 1', 'Mãi Yêu Tần Y',... Cậu muốn làm một cái cho khí thế không?"
Joy: "Tớ đã sớm mượn một cái của họ rồi! Nhìn nè!"
Momo: "Bọn tớ không muốn bị nhìn thấy đứng chung một chỗ với cậu đâu, có vấn đề gì không?"
Joy: "Sao cũng được. Vở kịch ngày hôm nay nói về một nhà thiết kế thiên tài với những tác phẩm mà không ai có thể hiểu được. Bản thân Tần Y cũng chính là một nhà thiết kế siêu giỏi luôn đó."
Nikki: "Nhà thiết kế quyền lực..."
Joy: "Cậu lẩm bẩm cái gì vậy?"
Nikki: "Tớ chỉ đang tự hỏi liệu anh ấy có liên quan gì tới người mà chúng ta đang tìm kiếm không thôi."
Joy: "Người giải mã câu đố á hả?"
Nikki: "Suỵt! Tớ làm gì đã có bằng chứng nào đâu. Chỉ là đoán mò thôi."
Joy: "Tớ nghĩ cũng rất có khả năng đấy chứ! Chúng ta sẽ đi hỏi anh Tần Y sau nhé."
Nikki: "Có thể là do tớ suy nghĩ quá nhiều rồi."
Momo: "Thực ra cậu chỉ muốn được nhìn thấy Tần Y thôi, phải không Joy?"
Nikki: "Dù sao thì vở kịch cũng sắp bắt đầu rồi kìa, bọn mình kiếm chỗ ngồi đi."
Đèn tắt sau khi tất cả mọi người đã yên vị. Tấm rèm đỏ thẫm dần mở ra.
Vở diễn bắt đầu.
*Chú thích:
(1) Autumn Rain.