Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
--------------------------
Nikki: "Xin chào. Già Hendrill thế nào rồi ạ?"
Bác sĩ: "Hiện tại ông ấy đã tỉnh rồi, nhưng...tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Chắc ông ấy chỉ còn không quá 2 ngày nữa thôi."
Momo: "Không thể nào! Ông ấy...thực sự sẽ chết sao?"
Vị bác sĩ do dự một lúc trước khi hỏi Nikki.
Bác sĩ: "Cháu là...Ashley phải không?"
Nikki: "Sao bác lại hỏi thế ạ?"
Bác sĩ: "Tâm trạng của ông ấy đột nhiên trở nên tốt một cách bất thường sau khi cháu rời đi. Ông ấy đã nói chuyện vô cùng sôi nổi với y tá một hồi lâu."
"Dù sao thì cháu cũng không cần phải kể với bác đâu. Hãy dành nhiều thời gian bên cạnh ông ấy hơn nhé."
Nikki: "Cháu... cũng ước gì mình là Ashley."
Vị bác sĩ gật đầu và mỉm cười.
Jena: "Có lẽ ông ấy chỉ muốn nhìn thấy Ashley vượt qua những định kiến và tự đứng dậy bằng đôi chân của chính mình."
Nikki: "Phải rồi, tớ sẽ thực hiện ước mơ của ông ấy, và giúp đỡ Ashley nữa..."
Nikki đi tới phòng của Già Hendrill. Ông mở mắt và nhìn cô.
Già Hendrill: "Cháu... Làm thế nào mà..."
Nikki: "Ông không cần phải nói gì đâu, hãy để cháu kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra."
"Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, và tất cả mọi người đều yêu thích bộ trang phục Lông Vũ Sao Băng ông ạ."
Già Hendrill cười hiền hậu, như muốn nói rằng "Ông biết cháu có thể làm được mà."
Già Hendrill: "Thật là...tuyệt vời!"
Nikki: "Cuộc thi chính thức sẽ sớm bắt đầu, nhưng hiện tại cháu đang rất lo lắng."
Già Hendrill: "Ông..."
Nikki: "Cháu biết là ông không thể tới đó được, nhưng ông vẫn luôn ở bên cháu mà, phải không ông?"
Già Hendrill: "Phải, đúng rồi."
Nikki: "Ông thấy cánh cửa sổ kia chứ? Tối nay cháu sẽ trình diễn trên sân khấu đó đấy."
"Trận mưa sao băng sẽ xuất hiện. Vậy nên ông nhớ là phải tận mắt nhìn nó nhé!"
Già Hendrill: "Ừ, ông nhớ rồi..."
Nikki: "Ông hứa với cháu là sẽ chăm chú theo dõi mọi thứ đi ông!"
Già Hendrill nhìn ra ngoài cửa sổ và gật gật đầu. Đôi mắt ông rực sáng.
Nikki: "Được rồi, cháu phải đi chuẩn bị đây ông ạ."
Nikki rời đi và đóng cửa phòng.
Momo: "Tớ nghĩ là chúng ta đã bỏ lỡ vòng đăng ký và sẽ không được tham gia cuộc thi nữa đâu."
"Bệnh viện lại cách quá xa nơi tổ chức thi nữa. Ông ấy không thể nhìn thấy gì từ đây cả."
Nikki: "Chúng ta không cần cái sân khấu đó."
Sân khấu mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn, thực ra lại ẩn sâu trong tâm trí bạn đấy.
Nikki: "Cùng đi chế tạo nốt những phần còn lại của bộ Lông Vũ Sao Băng nào. Ashley đang chờ chúng ta đấy."