Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Wattpad LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
---------------------
Nikki cố gắng giữ bình tĩnh khi tiến lên phía trước.
Đây là con đường duy nhất. Điều này có nghĩa rằng ắt hẳn ai đó đang chờ cô nơi cuối con đường.
Có thể là Mercury chăng?
Ngay cả khi biết được điều gì đang chờ đợi mình, cô vẫn phải bước tiếp.
Nikki: "Mình tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Momo và Joy..."
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu khi cô nhớ đến Joy.
Chính Joy là người đã đưa thứ đồ uống khiến cô bất tỉnh. Ở Joy có điều gì đó rất kì lạ kể từ khi bất ngờ xuất hiện tại Rosset mà không một lời báo trước.
Nikki của ngày xưa sẽ không để bản thân tiếp tục chìm vào suy nghĩ ấy nữa. Cô tin tưởng tất cả mọi người xung quanh mình.
Nhưng bây giờ...
Có lẽ Nikki nên suy xét mọi thứ cẩn thận, nhưng cô không còn thời gian nữa rồi.
Một cánh cửa thép khác xuất hiện nơi cuối hành lang. Cô kéo tay cầm và nhận ra nó không bị khóa.
Lối thoát duy nhất đã sẵn sàng.
Nikki đặt tay lên thanh cửa lạnh lẽo. Cô không còn là cô gái chỉ có thể bất lực nhìn bản thảo bị cướp.
Nikki đã biết cách để ngăn cản sự hủy diệt của Miraland, vậy nên cô sẽ nhất quyết không lùi bước bất kể điều gì đang chờ đợi đi chăng nữa.
-------------------------
Trong phòng tối tăm không chút ánh sáng. Nikki đại khái có thể thấy rất nhiều đồ đạc chất thành đống lớn, hệt như một con quái vật đang ẩn nấp vậy.
Cánh cửa đóng sầm lại và đèn bừng sáng. Giờ đây cô đã nhìn được tất cả mọi thứ.
Nơi này trông giống như một phòng thí nghiệm cũ, với lượng thiết bị khổng lồ bị vứt đi. Vô dụng và bị bỏ lại phía sau.
Một cô gái ngồi trên đỉnh đống đồ.
Như thể rằng, cô ấy, cũng bị bỏ rơi.
Đưa mắt nhìn xuống, cô gái cất lên bài ca quen thuộc-
"Đến đây nào, này thiếu nữ kia ơi. Hãy đến nơi đây với Hồ Trăng Bạc. Những nhịp sóng là sân khấu của em, ngàn vì sao lấp lánh sẽ làm nền tô điểm cho em..."
"Nhảy múa, bay bổng, hãy biến giấc mơ thành hiện thực! Xin cho phép tôi đàn khúc nhạc này cho em..."
"Khi bầy thiên nga nhảy múa trên mặt hồ, những đôi cánh sẽ hóa sao rơi..."
Giọng hát của cô vang vọng khắp phòng thí nghiệm, như muốn vượt qua thời gian và tái hiện quá khứ đầy hoài niệm.
Cô quay đầu nhìn Nikki, sự bối rối và niềm luyến tiếc biến mất ngay tức khắc.
Cô ấy trông thật khác xưa, nhưng Nikki vẫn nhận ra. Joy.
Joy: "Tớ đang chờ cậu đấy, Nikki."
----- HẾT CHƯƠNG 8 -----