"Cố Tử Lâm?"

Bây giờ nhìn thấy Cố Tử Lâm thì Gia Nhi lại muốn đâm chết hắn. Hắn không phải con người mà. Gia đình cô tin tưởng hắn như vậy nhưng Cố Tử Lâm đã làm gì? Hắn lợi dụng lòng tin của bọn họ để đạt được mục đích của mình.

Chính vì hắn mà đứa con đầu tiên của cô cũng mất rồi. Mỗi lần thấy gương mặt của hắn thì Gia Nhi lại nhớ đến buổi tối hôm ấy. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bất lực đó, cảm giác muốn níu kéo sinh linh bé nhỏ trong bụng nhưng lại quá vô vọng. Còn người đàn ông này lại mặc kệ sự sống chết của hai mẹ con cô. Hắn sỉ vả, lăng mạ cô. Từng câu, từng chữ đó cả đời này Lưu Giâ Nhi cô sẽ không bao giờ quên.

Tại sao hắn lại trở nên vô tình như vậy? Hay ngay từ ban đầu, bản chất của hắn chính là như vậy, một tên máu lạnh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn cơ chứ?

Gia Nhi cố kìm nén lửa giận trong lòng, bây giờ chưa phải là lúc để xử lí hắn. Cô bỏ ngoài tai lời nói của hắn, đang định đóng cửa thì hắn nhanh chóng đi đến chặn cửa.

Ánh mắt hung ác của Gia Nhi nhìn chằm chằm Cố Tử Lâm, lạnh lùng lên tiếng:

"Buông tay."

Nhưng dường như Cố Tử Lâm hắn không để ý mà còn định bước chân vào trong. Gia Nhi nhanh chóng giẫm lên chân hắn, cất giọng cảnh cáo:

"Anh dám bước vào trong nửa bước tôi sẽ chặt gãy chân anh."

Hắn lúc này đã cảm giác được sự giận dữ của Gia Nhi nên không dám bước vào nữa nhưng tay hắn vẫn giữ cửa. Cố Tử Lâm lại bắt đầu giả vờ quan tâm, hỏi han cô:

"Gia Nhi em mới về sao? Anh đã đi tìm em suốt mấy ngày qua đấy. Lúc đó anh đi vào nhà để gọi cấp cứu nhưng khi ra lại không thấy em đâu, anh đã rất lo lắng đấy. Thật may quá em vẫn ổn..."

Hắn cứ nói không ngừng, còn Gia Nhi chỉ im lặng, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Cô như đang xem phim vậy, một bộ phim cũ, đã biết trước tình tiết, kết thúc nhưng vẫn xem giống như cô đã biết tất cả những gì hắn nói ra đều là nói dối nhưng vẫn đứng yên để nghe. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một tên ngốc nhưng cứ nghĩ bản thân mình giỏi, còn ai cũng đều ngốc. Thật nực cười.

Gia Nhi liếc nhìn hắn rồi đập mạnh cửa vào tay hắn. Cố Tử Lâm đau quá liền vội vàng rút tay về.

"Gia Nhi cô..."

Không để hắn nói, cô ngắt lời hắn, cất giọng đầy châm biếm.

"Đồ điên." Nói rồi cô trực tiếp đóng cửa. Tên Cố Tử Lâm đó vẫn nghĩ cô là con ngốc để hắn dắt mũi sao? Hắn quá ngây thơ rồi.

Bây giờ điều quan trọng nhất với cô chính là tìm lại gia đình của mình. SSau khi cô có thể tìm thấy gia đình của mình rồi thì hắn nhất định sẽ phải trả giá vì những gì hắn đã làm với cô. Lưu Gia Nhi cô nhất định bắt hắn phải trả lại gấp đôi. Cứ đợi mà xem.

----

(Truyện được update trên wattpad và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)

---

Bị Gia Nhi bỏ lại ngoài cửa thì Cố Tử Lâm tức tối không thôi. Hắn lớn tiếng mắng cô:

"Mẹ nó, Lưu Gia Nhi cô tưởng cô ngon lắm sao?"

Hắn xoa xoa bàn tay bị thương, thầm mắng:

"Con đàn bà khốn kiếp, cô cứ đợi đi, tôi mà chiếm được tài sản của nhà họ Lưu rồi thì xem tôi xử lí cô thế nào." Hắn nhìn vào nhà cô một lần nữa rồi quay người đi ra xe.

Lên đến xe hắn liền quát trợ lí của mình.

"Vẫn chưa tìm ra được tên đó sao?"

"Vẫn chưa ạ. Vì chúng ta không lắp camera ở đó nên khó để xác định được người đó là ai."

Người trợ lí kia vừa báo cáo xong liền bị hắn đạp cho một phát vào bụng. Người nọ đau đến mức co người lại.

"Mẹ kiếp. Toàn một lũ ăn hại."

Người trợ lí sửa lại kính, trong đôi mắt chứa đựng đầy sự căm hận cùng cam chịu, anh cố gắng điều chỉnh lại giọng của mình để nói:

"Xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục điều tra."

Cố Tử Lâm bực bội đạp ghế lái phía trước, tài xế dù bị đập vào vô lăng cũng không nói gì. Cả hai người bọn họ đã quá quen với việc bị hắn trút giận rồi. Dù trong lòng có hận thì cũng không thể làm gì hắn nên bọn họ chỉ có thể nhịn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play