"Hàn Thiên Phong?" Tất cả đồng thanh.

Nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, Phùng Khích thầm nghĩ, có lẽ chưa ai biết Cố Tử Lâm và Hàn Thiên Phong từng hợp tác với nhau. À không, đúng hơn là Cố Tử Lâm đơn phương hợp tác mới đúng.

"Sao lại là anh Thiên Phong?" Gia Nhi thắc mắc hỏi.

Có vẻ mọi người đều muốn biết nên Phùng Khích cũng nói:

"Thật ra thời gian trước, Cố Tử Lâm từng có đi tìm cậu Thiên Phong với mong muốn hợp tác để..." Phùng Khích hơi ngập ngừng. "Để tìm cách trả thù cậu Thiên Minh."

Nghe đến câu này, bầu không khí trong phòng căng thẳng hơn hẳn. Trong đầu tất cả mọi người chắc hẳn đang nghĩ rằng chuyện lần này của Hàn Thiên Minh chắc chắn liên quan đến Hàn Thiên Phong.

Biết được suy nghĩ này, Phùng Khích liền nói:

"Nhưng đó chỉ là Cố Tử Lâm đơn phương đề cử mà thôi. Cậu Thiên Phong, cậu ấy không có hứng thú với việc này. Lần bọn họ gặp nhau để bàn bạc cậu Thiên Phong có nhìn thấy tôi. Tôi đoán là cậu ấy cũng biết được thân phận của tôi rồi." Vừa nói cậu vừa nhìn sang Triệu Thanh.

"Có điều, dù biết nhưng cậu ấy cũng không nói với Cố Tử Lâm. Tôi đã rất bất ngờ. Sau đó, khi cô Gia Nhi bị bắt cóc, trợ lí Trần có liên hệ riêng với tôi nói rằng Cố Tử Lâm đã bắt cóc cô Gia Nhi và chỉ vị trí cho tôi. Nhờ vậy tôi mới có thể cung cấp thông tin cho cậu Trần Lập và cậu Thiên Minh đến. Và cũng từ sau lần đó, tôi chưa từng thấy hai người bọn họ gặp nhau lần nào nữa. Có lần cậu Thiên Phong có nói với tôi rằng, nhớ quan sát Cố Tử Lâm cho kĩ, lần sau xảy ra chuyện nữa cũng không thể giúp gì đâu."

Nghe hết những lời của Phùng Khích, mọi người đều ngẩn ra. Cái này thật khác với những gì mà bọn họ nghĩ đến. Hàn Thiên Phong vậy mà giúp đỡ họ sao? Không những thế còn giúp cứu Gia Nhi ra ngoài.

Trần Lập bây giờ mới hiểu. Lúc đó anh cứ nghĩ Phùng Khích là tự mình tìm được thông tin vị trí Gia Nhi bị bắt nhốt. Hóa ra không phải. Tất cả là nhờ Hàn Thiên Phong sao?

Còn Lưu Trình và Hạ Anh đang ngây người. Không phải vì việc Hàn Thiên Phong giúp bọn họ mà là...

"Gia Nhi từng bị bắt cóc sao?" Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Mọi người đều giật mình. À... quên mất hai người này chưa biết.

"Chuyện là..."

Trần Lập còn chưa kịp lên tiếng thì Lưu Trình đã vội hỏi:

"Gia Nhi sao em không nói cho anh hai biết? Em có bị sao không? Tên khốn đó có làm gì em không?"

Hạ Anh vội ngăn anh lại.

"Anh bình tĩnh đã. Anh hỏi nhiều như thế sao em ấy trả lời hết được. Từ từ thôi. Gia Nhi em nói đi."

"Thật ra chuyện đó cũng lâu rồi. Em không sao cả. Thiên Minh và anh Trần Lập đã đến đưa em ra ngoài. Tất cả đều ổn. Không sao. Hai người đừng lo nữa. Chuyện qua rồi mà."

"Vậy tại sao lúc đó em không nói cho anh chị?"

"Cái đó..." Gia Nhi lúng túng không biết nên nói như thế nào. Cô liền nhìn sang Trần Lập. Cậu khẽ thở dài.

"Không phải lúc đó chuyện của Hạ Anh vẫn đang rối rắm sao? Còn nhớ lúc cậu trở về Mĩ không?"

"Không lẽ..."

"Chính là lúc đó. Thiên Minh lo rằng sẽ khiến cậu bị phân tâm nên mới không cho cậu biết."

Thì ra là vậy. Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Trình liền nhìn về phía Trần Lập.

"Có phải cậu định sẽ không bao giờ nói cho tôi nghe việc này luôn đúng không?"

Bỗng nhiên bị nói trúng tim đen, Trần Lập sờ mũi một cái rồi khảng khái nói:

"Làm gì có chứ. Tôi vốn sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi nói cho cậu. Giờ cậu biết rồi thì thôi vậy."

Lưu Trình liếc Trần Lập một cái rồi im lặng. Lát sau Hạ Anh nói:

"Hay là... Để em đi tìm Hàn Thiên Phong nói chuyện thử."

"Kh..." Lưu Trình còn chưa kịp phản đối, Gia Nhi đã lên tiếng phản đối.

"Không. Em sẽ tự mình đi gặp anh Thiên Phong. Chị không cần làm vậy đâu. Làm vậy thì cả hai đều khó xử. Em sẽ dễ nói chuyện với anh ấy hơn."

"Vậy tôi sẽ đi cùng cô." Phùng Khích nói.

"Không cần đâu."

"Vậy anh..."

"Em đi một mình được rồi. Mọi người không cần đi theo em đâu. Có những chuyện... Anh ấy không muốn ai biết."

"Vậy..." Lưu Trình vẫn do dự. Gia Nhi thấy anh lo lắng liền nói:

"Anh hai yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

----

(Truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của thuytrang419)

---

Sáng hôm sau, trước khi đi gặp Hàn Thiên Phong, Gia Nhi lại đi đến chỗ Hàn Thiên Minh. Cô ngồi xuống nắm lấy tay anh, thì thầm.

"Bây giờ giao kèo như này nhé. Nếu em tìm ra được Cố Tử Lâm, anh cũng phải tỉnh lại. Nếu anh vẫn không chịu tỉnh lại thì... Thì em sẽ tìm người khác. Em nói được làm được đấy. Thôi em đi đây. Mau chúc em may mắn đi." Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh, sau đó rời đi.

---

Một lát sau, Gia Nhi và Hàn Thiên Phong đã ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nọ. Cô nhìn người đàn ông ngồi trước mình, đánh giá một lượt.

Bây giờ nhìn hắn rất khác. Không phải vẻ phóng túng, bất cần như lần đầu cô gặp ở căn biệt thự kia. Cũng không phải dáng vẻ tiều tụy đến tột cùng của hắn lúc nghe thấy tin Hạ Anh đã mất. Phải nói như thế nào nhỉ. Hắn bây giờ vẫn dáng vẻ phong lưu, nhưng lại bí ẩn hơn một chút, trầm mặc hơn một chút. Có lẽ Hàn Thiên Phong đã thay đổi rất nhiều.

Hàn Thiên Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

"Hàn Thiên Minh sao rồi?"

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói có lẽ là sắp tỉnh rồi." Nhắc đến anh, đáy mắt cô lại thoáng buồn.

Hàn Thiên Phong an ủi cô.

"Anh ta không yếu đuối như vậy đâu. Em yên tâm đi."

"Cũng hy vọng là vậy. Dạo này anh thế nào rồi?"

"Cũng bình thường thôi. Chẳng có gì đáng nói." Im lặng một chút, hắn nói tiếp:

"Hạ Anh cô ấy... Dạo này sao rồi? Nghe nói cô ấy về nước rồi."

Nghe anh hỏi thì Gia Nhi gật đầu. Cô còn đang nghĩ không biết khi nào hắn mới hỏi về Hạ Anh.

"Chị ấy đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói hồi phục rất tốt nên mới đồng ý cho chị ấy về nước."

"Vậy thì ổn rồi." Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không hề giấu diếm, không hề che đậy. Hắn quan tâm đến Hạ Anh, điều này ai cũng biết. Chỉ là sự quan tâm của hắn bây giờ... Không còn giá trị nữa. Vì sao lúc cô còn ở bên hắn không quan tâm chăm sóc cô như vậy? Tại sao khi đợi cô đi rồi hắn mới biết quan tâm cô? Quá muộn rồi.

"Bác sĩ cũng nói rằng nhờ tìm được giác mạc phù hợp nên mới có tiến triển tốt như vậy. Cái này cũng nhờ một phần lớn công lao của anh."

Thật ra thì lúc bọn họ ở Mĩ liên tục tìm kiếm giác mạc phù hợp với Hạ Anh thì Hàn Thiên Phong cũng vô tình biết được việc Hạ Anh vẫn còn sống. Cô vẫn đang nhận điều trị bên Mĩ. Nhưng biết cô còn sống thì sao? Không lẽ hắn qua đó quậy lên sao? Cô đã chấp nhận biến bản thân thành một người chết thì có nghĩa, cô không muốn hắn biết đến sự tồn tại của cô. Hắn hiểu nên mới làm như không biết trong suốt khoảng thời gian qua.

Lúc biết mọi người đang tìm giác mạc phù hợp cho Hạ Anh thì Hàn Thiên Phong đã liên lạc với Gia Nhi. Hắn cũng muốn góp một chút sức của mình. Vì hắn mà cô thành ra như vậy. Đây cũng coi như là việc hắn nên làm và cần làm để bù đắp một chút ít cho cô.

Sau khi biết được cuộc phẫu thuật cô bắt đầu thì hắn cũng qua Mĩ nhưng hắn chỉ đứng dưới sảnh bệnh việc đó chờ cô. Khi biết cuộc phẫu thuật thành công thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng rời khỏi Mĩ. Chuyện hắn đến Mĩ, cũng như tham gia vào quá trình tìm giác mạc cho Hạ Anh cũng chỉ có Hàn Thiên Minh và Gia Nhi biết.

Từ đó về sau hắn không bao giờ quay trở lại Mĩ nữa. Có lẽ là vì sợ gặp lại cô. Gặp rồi lại không biết nói gì. Gặp rồi thì sẽ áy náy. Gặp rồi thì sẽ không nhịn được mà muốn bắt lấy cô. Gặp rồi thì sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được. Vậy nên khi biết tin Lưu Trình và Hạ Anh đã về nước, hắn mới không đến thăm Hàn Thiên Minh. Vì hắn biết bọn họ về lần này là vì chuyện của anh. Vậy nên chắc chắn họ cũng ở đó. Đó là lí do tất cả mọi người đều đến nhưng hắn thì không.

Gác lại chuyện cũ, Hàn Thiên Phong hỏi Gia Nhi.

"Vậy hôm nay em đến gặp anh là có chuyện gì sao?"

"Thật ra... Em nghe nói anh từng hợp tác với Cố Tử Lâm."

"Là Phùng Khích nói sao?"

"..." Trong lúc cô không biết trả lời như thế nào thì hắn bật cười nói:

"Không cần căng thẳng. Thật ra anh cũng đang định gọi cho em. Hôm trước Cố Tử Lâm có liên lạc với anh."

Nghe đến đây cả người Gia Nhi chợt căng như dây đàn. Nhìn biểu hiện của cô hắn liền bật cười.

"Muốn nhờ anh làm mồi nhử để dụ Cố Tử Lâm ra ngoài đúng không?"

Gia Nhi thoáng giật mình. Nói Hàn Thiên Phong thông minh và tinh tế thì đúng là không sai. Có những chuyện hắn chỉ cần nhìn sắc mặt của người khác thôi thì đã biết họ muốn gì. Vậy nên có những chuyện muốn nói dối hắn cũng rất khó.

"Vậy..."

"Cô em họ của anh đã nhờ thì có lí nào lại không giúp chứ. Hơn nữa hắn còn là tội phạm bị truy nã. Anh cũng coi như là giúp đất nước đi."

"Vậy em thay mặt anh Thiên Minh cảm ơn anh."

"Anh giúp em chứ có giúp anh ta đâu mà thay mặt. Thôi cứ quay về đi, khi nào có tin thì anh sẽ báo. Nhớ chăm sóc anh ta cho tốt. Anh ta mà chết sớm như thế thì thật là phí công anh ghét anh ta như thế."

Gia Nhi bật cười vì lời nói của Hàn Thiên Phong. Lời nói có vẻ không dễ nghe cho lắm nhưng thật chất lại rất quan tâm. Đúng là con người, ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Nhất là những người đã từng trải qua biến cố cuộc đời.

----

"Alo"

"..."

"Tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu."

"...."

"Được. Vậy lúc đó gặp."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play