Tôi dùng dao rọc giấy cắt một mạch từ đầu tới cuối mảng băng dính trên thùng cát tông. Bên trong mùi sách và đồ cũ làm tôi thích thú. Khu nhà cho thuê trên thành phố này rất thoáng, tôi lại thuê được chỗ có nhiều cây cối nữa. Dù ở khác xa đất nước, nơi không có ai nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nhưng quang cảnh này vẫn khiến tôi nhớ về quê nhà.
Kể từ đó cũng đã hơn 3 năm. Tôi vẫn đang trong quá trình học ngành Y khổ luyện của mình. Hôm nay là Chủ Nhật, tôi không có bài tập và nhân lúc thư viện chưa mở, tôi quyết định lôi đống đồ cũ chất ở xó nhà ra để xem lại. Tôi vẫn giữ thói quen này từ bé tới giờ.
“Sang Nhật nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” đó là những gì tôi nghe được từ hàng xóm, bạn bè mình. Đi du học, nhớ nhà là chuyện thường ngày. Nhớ những buổi trưa hè nắng gay gắt rủ nhau đi câu cá ở con ao vắng lặng người, nhớ những ngày mưa tầm tã thi nhau chạy ra tắm mưa, nhớ những buổi ôn thi ngập mặt cuối cấp cùng lũ bạn.
Tôi nhớ, dù là con trai, dù được coi là thằng nhóc mạnh mẽ và trầm tính nhất xóm nhưng tôi vẫn có những xúc động cho riêng mình.
“Nào, đứng lại gần chút xíu coi, không đủ vào hình đâu!”
“Thế này là gần rồi! Ai bảo tụi bây ăn cho lắm vô rồi đứng than chật!”
“Nói ít thôi! Ấy ấy lũ kia, sao lại giật tóc nhau thế?”
“Thôi im lặng nào, bắt đầu nhé, 1, 2, 3, say cheese!”
Tôi mở lại chiếc máy quay, tự cười với những thước phim cũ rích kia. Ngoài cửa sổ, chuyến tàu băng qua thành phố tôi kêu lên tiếng còi inh ỏi. Nhộn nhịp và cổ xưa. Tiếng dân bản địa nơi đây vang bên dưới thành phố, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn không gì có thể tả được. Mỗi ngày tôi đều phải nỗ lực hết mình, thậm chí tôi còn không có đủ thời gian để ngắm nhìn mọi thứ trôi qua như hiện tại đây. Điển hình là việc bà Kumi, bác hàng xóm đối diện phòng trọ của tôi, tôi còn không hề nhận ra bà cho đến lúc bà đưa tôi một giỏ bánh mì tròn 2 năm tôi thuê tại đây.
———————
4 năm trước.
“Sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng đi cafe vậy?” Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài đi bên cạnh Sư Tử. Đúng hôm chủ nhật rảnh rỗi của cậu thì nhỏ bạn rủ đi uống cafe tâm sự chuyện đời. Khó hiểu sao cậu lại bị nó xách dậy khi đang nằm ngon giấc trên giường.
“Cậu biết mà, chị Kim Ngưu mới được nhận làm phục vụ quán, tớ muốn tới thăm chị thôi”
Con bé hí hửng chỉnh lại chiếc mũ nồi trên đầu. Kim Ngưu là hàng xóm ở khu Nhân Mã, tính tình hiền lành, dịu dàng lại rất chăm chỉ. Nghe nói chị lên thành phố này một mình, học đại học Mỹ thuật và chưa hề có người yêu.
“Chị Kim Ngưu!” vừa mới mở được cửa quán ra, con nhỏ Sư Tử đã chạy thẳng vào chẳng màng có vài vị khách phía cửa sổ nhìn nó. Nhân Mã phải vội giả không quen biết gì cho bớt ngại.
Vì là do sáng sớm nên quán cũng không đông lắm. Kim Ngưu bưng đồ ra, sau đó ngồi cạnh bắt chuyện với bọn trẻ.
“Quán nhìn đẹp lắm, đồ uống cũng rất ngon.” Nhân Mã nhấm nháp ly capuchino ngon lành. Kim Ngưu quả thực rất giỏi pha chế, từ hồi chị mới thuê phòng trọ ở khu cậu, chị đã tặng mỗi nhà một chai nước ép hoa quả nhà trồng. Vậy nên vị capuchino ngọt lịm nhưng vẫn giữ được hương cafe này không khiến Nhân Mã ngạc nhiên.
Kim Ngưu nhìn nét mặt cậu nhóc chỉ mỉm cười.
“Cho em thêm phần bánh Macaron!” Sư Tử lớn tiếng kêu lên thì bị Nhân Mã huých nhẹ vào chân.
“Này ai trả tiền đấy?”
“Ơ hay?” Sư Tử trợn tròn mắt “Chẳng lẽ lại là tớ?”
“Gì cơ?” Nhân Mã suýt không giữ được bình tĩnh, chưa kể nãy vào sơ suất quá không để ý menu, phần uống của cậu đã chiếm gần trọn ví tiền, chưa kể còn thêm phần bánh nhỏ Song Tử mới gào lên nữa. Nhân Mã khóc ròng trong tim.
“Hôm nay chị trả, các em cứ ăn thoải mái” Kim Ngưu từ phía sau bước chậm lại, đặt những chiếc bánh tròn đủ màu lên bàn.
“Thật sao?” Nhân Mã như thể gặp được vị cứu tinh đặc biệt “À không được, bọn em tới mở hàng chị mà, sao lại làm vậy.”
“Mở hàng gì chứ.” Kim Ngưu vừa nói vừa cười. Nụ cười của chị luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
À, còn chưa nói chứ tên quán cafe này là “An” trong từ “An Nhiên”. Phong cảnh, nội thất, âm nhạc và mùi vị đồ uống, quả thật rất phù hợp với tên này. An nhiên, nghe thật thanh bình biết mấy. Nhân Mã từng rất một câu trong cuốn sách cậu đọc. “Chúc em một đời an nhiên”. Nghe thật dịu dàng, và cái tính cách vậy Nhân Mã rất thích. Từ nhỏ cậu đã được mọi người trong xóm nói rằng thằng bé là người dễ tính và hiền lành, trái ngược với Sư Tử. Phải chăng đó là lý do một thằng không rõ nam hay nữ chơi thân với một con không ra con.
Nhân Mã là người ăn chiếc bánh cuối cùng, vị bánh cũng rất ngon, mềm và còn ấm.
“Sư Tử, cậu nhìn gì thế?”
“Phía bên kia kìa.” con bé nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đối diện quán cafe này là một quán bán hoa.
Bề ngoài bao phủ một lớp sơn trắng cùng những đóa hồng trồng xung quanh, người ta sẽ nghĩ ngay người chủ tiệm ấy là người yêu thiên nhiên và sự tĩnh lặng. Hơn hết, những kẻ lãng mạn sẽ tưởng tượng ra một căn nhà nhỏ của công chúa sâu thẳm trong rừng xanh, được bao bọc bởi những đóa hoa riêng biệt. Ta khó có thể tìm được cửa hàng nào như vậy giữa chốn đô thị này, vậy mà nó vẫn tồn tại.
“Rất đẹp phải không?”
Nhân Mã thấy Sư Tử thích thú ngắm nhìn cửa hàng bên đó, cậu chưa từng thấy cô bạn mình yêu cái đẹp tới mức vậy. Nhớ hồi bé cậu từng sang nhà Sư Tử chơi, trong phòng cô bày toàn siêu nhân với lego. Chưa kể cái áo phông con bé mặc còn in hình Thor. Nhân Mã thời đó vẫn còn mặc quần vịt, áo cánh cụt. Vậy nên trong mắt cậu, Sư Tử là đứa con trai đội lốt gái.
“Ôi nhìn kìa!” Sư Tử thốt lên “Chủ cửa hàng thì phải”
Nhân Mã cũng theo hướng đó nhìn. Một người con trai tầm 20 tuổi, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng, nhìn thoáng qua người ta có thể nghĩ anh ấy là người nổi tiếng. Đến Nhân Mã còn phải trầm trồ khen ngợi, rất đẹp, rất đẹp.
Hai đứa nhìn theo bóng anh chủ tiệm. Anh đang cầm một chậu cây nhỏ, sau đó loay hoay nhìn xe cộ để qua đường. Có lẽ là sang bên này sao? Quả nhiên là đúng. Anh chàng đó bước vào quán cafe, tiếng chuông cửa kêu leeng keeng làm mọi người xung quanh bị thu hút khiến anh có chút bối rối.
“Ma Kết?” Kim Ngưu bước ra như một thói quen, đưa cho anh ly trà nhỏ được đóng hộp cẩn thận, không quên kèm theo nụ cười dịu dàng “Vẫn đồ uống cũ, trà Hoa Cúc.”
“Cảm ơn em.” anh nói, rồi vội vàng đưa cho chị một chậu cây “Là sen đá, em có thể để ở cửa sổ quanh quán cafe.”
Đến giờ Sư Tử và Nhân Mã mới để ý, trên các thành cửa sổ đều có 1 chậu cây nhỏ dùng để trang trí. Có lẽ người con trai này đã qua quán rất nhiều lần với món đồ uống quen thuộc mà kì lạ kia. Trà Hoa Cúc? Rất ít người vào quán cafe để gọi thức trà mà mình có thể pha tại gia như vậy. Ma Kết cúi chào Kim Ngưu, rồi lặng lẽ quay trở lại cửa hàng của mình.
“Thật đẹp.” Sư Tử xuýt xoa, rồi nhìn chị hàng xóm đang cười tươi với chậu cây nhỏ màu hồng trên tay “Chắc chắn là hai anh chị có tình cảm với nhau phải không?”
“Con bé này.” Kim Ngưu lắc đầu nhìn rồi bỏ vào trong quầy pha chế.
Có tình cảm với nhau gì đâu cơ chứ? Việc chị pha trà cho anh ấy là vì anh ấy thích Trà Hoa Cúc thôi.
“Cho tôi một trà hoa cúc được không?” người con trai chậm rãi chỉ tay trên menu, sau đó thì lặng lẽ ngồi đọc sách. Cái cách anh ấy tận hưởng không khí trong quán cafe này rất đúng với cái tên của nó. “An” nhiên. Phải chăng ai khi vào quán này đều có trong mình sự tĩnh lặng, bình yên đến vậy sao?
“Rất ngon” anh tấm tắc khen người pha chế kiêm phục vụ.
Kim Ngưu chỉ ái ngại đỏ mặt, chị còn hỏi khách xem họ có dùng thêm loại bánh nào không, nhưng anh từ chối. Sau đó nhiều lần, Ma Kết vẫn hay qua đây vào buổi sáng, thường là khách đầu tiên vào quán và là người cuối cùng ra khỏi quán. Trừ những ngày cửa hàng anh đông người tới. Anh khen trà ngon, và anh không biết trở thành khách quen nơi đây từ lúc nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT