Nhã Khanh dạo này học đâu ra cái thói hay quên. Chị mới nói đó là em quên liền, học trong lớp thì lơ lơ là là không hiểu làm sao. Có mấy bữa chị kêu tên nó mà con bé như người trên mây, kêu mấy tiếng mới nghe.

- Dạo này em có sao không vậy? Mà chị thấy em không tập trung tí nào hết?

Khánh Quỳnh bế em ôm trong lòng, thấy ánh mắt em, chị cũng tâm lý lắm mới đoán ra rằng em có chuyện khó nói nhưng lại suy tư nhiều nên mới lơ đễnh như thế.

- Em hong biết nữa... Chị ơi... - em xụ mặt, hai tay cứ vò vò cái áo như có điều gì không thể nói.

- Sao? Chị nghe nè? Có gì mà không nói chị nghe được hả?

Nhã Khanh không nói gì, em chỉ gật đầu nhẹ. Khánh Quỳnh đâu có dễ buông tha vậy. Chị tiếp tục gặng hỏi.

- Chuyện gì làm em buồn hay sao mà mấy ngày rồi, chị không thấy em cười vậy? Hay chị làm em buồn?

Chị xoay người em lại, nựng nịu cái má nhỏ bé của em.

- Em sợ chị la... hic...

Tay chị đang nâng mặt em nhìn thẳng vào mắt mình. Bất giác trong khoé mắt em lăn dài hai giọt lệ đến tận cằm. Mọi khoảnh khắc thu vào đồng tử của Khánh Quỳnh, chị bối rối lau đi giọt nước mắt kia.

- Làm gì sai rồi mà sợ tui la? Hửm? - chị ôm nó, con bé nhu thuận gục đầu vào lòng chị như đứa con nít lên 3.

- Hôm trước em đi tắm, em có tháo cái vòng để lên bàn. Em nhớ em để lên đó mà tìm hoài không thấy. Em sợ chị la em... nên em... hic...

Nhã Khanh vừa nói vừa khóc, em nhìn Khánh Quỳnh, nửa muốn xem thái độ chị ra sao, vừa muốn tránh mặt chị. Cái vòng tay chị tặng nó làm vòng đôi từ lúc nó đi Mỹ. Em chưa bao giờ tháo nó ra lấy 1 lần nhưng vì hôm ấy tay em dơ, em tháo ra để rửa nó rồi đi tắm nhưng khi quay ra không thấy nữa. Em cố tìm cách mấy cũng không được, từng ngày trôi qua, nỗi sợ trong em càng thêm chồng chất.

- Để chị đi check camera, đợi chị tí. Mà em có hỏi mẹ chưa? Mẹ hay vào phòng dọn dẹp đồ lắm í.

Chị nhẹ nhàng vuốt tóc tai dính tèm lem trên mặt em sang hai bên. Khuôn mặt Nhã Khanh sáng sủa nhưng bây giờ lại tô điểm sắc đỏ ở mắt và đỉnh mũi vì khóc. Em sợ lắm, em sợ mất cái vòng đó vì em quý nó và em sợ Khánh Quỳnh buồn.

Khánh Quỳnh đang lúc định ra ngoài thì mẹ chị lại đẩy cửa vào. Bà thấy Nhã Khanh khóc thì chau mầy nhìn Khánh Quỳnh. Từ ngày có con bé, bà thương nó hơn con mình.

- Con la em nữa hả? - bà xoa xoa đầu nó.

- Dạ không, mẹ này làm như lúc nào con cũng hay nổi đoá lên vậy. Mà mẹ có thấy cái vòng tay nào trong phòng con không?

- Con thì mẹ rành mười mươi, con không nổi nóng chắc không phải là con. À mà mẹ quên, mấy bữa trước mẹ có thấy cái vòng để trên bàn nên đem cất mà quên nói.

- Vậy hả mẹ? Con cảm ơn mẹ nha. - Nhã Khanh mừng ra mặt.

- Ừ bữa mẹ thấy cửa sổ không đóng mà cái vòng nằm trên bàn gần đấy, mẹ sợ có ai lấy nên đem cất rồi. Để mẹ lấy cho.

Bà ra ngoài lấy cái vòng, nhưng khi quay vào, trên tay còn kèm theo cây roi mây. Bà ít khi nào dùng thước, rất ít vì chỉ có 1 lý do là nó nặng, đánh mỏi tay chứ chẳng ít gì.

- M... ẹ...? - Khánh Quỳnh lắp bắp nhìn mẹ, nửa chữ cũng run lên.

- Làm cái gì mà sợ? Đứng im đó, mẹ không có hỏi tội con.

Không hỏi tội Khánh Quỳnh, vậy không lẽ là Nhã Khanh?

- Nhã Khanh, vòng nè đeo vô đi.

- D... d... dạ mẹ...

- Hai đứa này thi nhau bị cà lăm hả? Tưởng lớn là hết sợ đòn chứ đứa nào đứa nấy thấy cây roi là lắp bắp hết là sao?

Bà vừa thiệt vừa giỡn, cây roi trong tay mẹ chị cứ quơ lên quơ xuống khiến tim tụi nó đập loạn xạ.

- Nhã Khanh nghe mẹ hỏi. Dạo này làm việc sao cứ quên trước quên sau vậy hả? Bữa nó chở tui đi mua đồ mà nó bỏ quên ví tiền ngoài shop người ta luôn chớ.

- Gì vậy? Thiệt đó hả? - Khánh Quỳnh mắt chữ A, miệng chữ O nhìn em.

- Hay mẹ nói láo? - bà chỉ cây roi sang Khánh Quỳnh.

- À... dạ không dạ không mẹ... đòn roi vô tình, mẹ đừng làm con sợ... - chị đưa tay xua cây roi của mẹ đang dí sát người mình.

- Nằm lên đây rồi mẹ nói tiếp cho nghe.

Mẹ chị chỉ cây roi lên giữa giường, Khanh dù em biết mẹ chị đánh đau nhưng không nghe lời còn thảm hơn. Em chưa bị mẹ chị đánh bao giờ, lần trước chỉ đỡ cho Khánh Quỳnh mấy roi mà đã tê tái rồi, thấy mấy chị ăn đòn xong đi còn chật vật thì em biết không nên đùa với ngọn roi của bà ấy.

- Mẹ... đừng đánh con nha mẹ... - em biết mẹ chị thương em nên làm nũng. Ngày thường em cũng hay nhõng nhẻo với bà như vậy.

- Còn chưa hết tội nữa nè mà kêu không đánh? Mẹ nhắc nhở cái quay qua quay lại hồi ra khỏi nhà cũng không khoá cửa sổ phòng là sao?

Bà hỏi một câu, bà dí cây roi lên mông Nhã Khanh 1 lần là 1 lần em né sang bên, cả người run như con thỏ nhỏ. Khánh Quỳnh chỉ đứng im nhìn mặc dù chị có hơi mắc cười. Đó giờ chưa có ai nhõng nhẻo với mẹ chị như vậy, tới lúc bị đòn còn không dám xin mà con bé nó dám xin. Mẹ chị cũng muốn bật cười với nét ngây thơ đó của em nhưng bà lão luyện rồi, đâu có dễ khuất phục trước sự đáng yêu đó.

- Giờ muốn mẹ không đánh đòn thì làm sao?

- Con... hong biết...

Chát... Aaa... hức...

Em ngồi bật dậy nhanh như cắt. Tay em bóp bóp mông vì đau. Nước mắt chảy dài đến cổ, con bé khóc sướt mướt như bị ăn cả chục roi rồi.

- Nằm lại. - bà không nghĩ con bé nhát đòn vậy. Bình thường đánh đứa con cứng đầu kia, toàn dùng lực đó mà đánh đến roi thứ 10 nó mới khóc ré lên nên bà đâu có biết là đau vậy.

- Mẹ... con xin lỗi... hic... - em khúm núm nằm lại.

- Mẹ phạt 10 roi, hỏi tới roi nào không nhớ roi thứ mấy là mẹ đánh từ đầu.

Chát... Chát... chát... chát... chát...

- Mẹ ơi, đau con...

Lực đánh đến 8 phần lực, em khóc không còn tí gì liêm sỉ. Cái đau này chưa hết, cái đau kia liền dồn tới. Khánh Quỳnh đứng cạnh bên nhìn mà tim gan như đống lửa. Chị đánh em, chị xót 1, người khác đánh em, chị đau 10.

- Roi mấy rồi Khanh?

- Dạ... hức... dạ... hức... roi thứ 5...

Em thở nhanh, thở gấp, tiếng nói hoà với tiếng khóc.

- Có nhớ mẹ dạy chưa? Khanh?

- Dạ... dạ nhớ... con đau quá à...

Em oà lên. Nãy giờ bà đánh, tay em bấu vào tấm trải giường cho bớt đau nhưng làm sao mà hết được. Nếu cách đó hay đến thế, em đã không cần khóc đến lạc giọng.

- Rồi, không đánh nữa. Nín. Khóc nữa, mẹ đánh nữa à.

- Con xin lỗi mẹ.

Mami đỡ em ngồi dậy, mông em đau nên em chống người nâng lên để mông không chạm xuống giường. Vết roi nó rát kinh khủng, đau rả rời.

- Thôi mà mẹ.

- Mẹ đánh mới có 5 roi mà xót người yêu rồi hả?

- Mẹ này...

- Nín nín, chị thương... - Khánh Quỳnh bế em ngồi lên đùi, em gục đầu vào ngực chị, thút thít khóc.

- Đó thương cho lắm rồi mốt mà phạt em nặng tay là con ăn đòn mềm mông với mẹ nghe chưa?

Bà búng trán Khánh Quỳnh cái bóc. Chị xoa xoa cực lực nhưng tay kia vẫn không quên nhiệm vụ xoa mông cho em.

- Đau lắm không?

- Đau muốn tét mông em đây nè. Mẹ chị đánh đau dữ thần.

Miệng em dẹo muốn chảy nước. Nhưng mà con bé là đau thật, mấy lúc này chỉ muốn làm nũng.

- Hay chị cho thêm trận nữa đây? Để coi mấy bữa trong lớp cũng lo ra dữ lắm. Hay để mai kêu lên trả bài chắc có người không thuộc rồi về cho chép phạt ta.

- Aaaa hic... oaaaaa... chị ăn hiếp em.

Lúc này bị đòn, em vừa khóc vừa gồng đến đỏ mặt tía tai thì lúc này em còn khóc ghê hơn nữa.

- Cái gì mà khóc nữa đó? Hay mẹ đem cây roi vô nha Khanh?

- Mẹ đem lên đi mẹ, nó ăn vạ nè.

Chị cười như được mùa, đứa nhỏ đang trong tay chị, chị muốn bóp là bóp, buông là buông!

- Con hong có... oaaa...

Em đánh vào ngực chị muốn long cái phổi luôn chứ.

- Đau... đau... con nhỏ này phải cho ăn đòn mới được...

Chị thôi không thèm xoa mông cho em nữa, chị đè em nằm ra giường. Một tay giữ khư khư thắt lưng, một tay kéo tuột hai lớp quần em xuống.

- Đừng có đánh mà... oaaaa...

Em vùng vẫy qua lại nhưng không tài nào thoát được. Lúc nãy còn che được nhưng giờ tay cũng bị giữ lại trên lưng thì biết làm sao đây?

- Hai cái đứa này... ăn đập hết bây giờ nha. Ồn ào. Chọc em nó hoài, xoa thuốc chưa để tối nó bầm sưng bây giờ?

Mẹ chị nghe muốn điếc cả lỗ tai với hai cái đứa này, chạy lên thì thấy hai đứa lớn đầu còn giỡn vậy đó.

- Dạ chưa...

Bốp... bốp...

- Còn ngồi đó nữa, đi xoa thuốc cho em nó đi. Mau! Con nhỏ này.

Chị chạy lẹ đi lấy thuốc, em ngoái đầu lại nhìn mẹ chị nhưng bà lại nhìn đi chỗ khác.

Bà chăm chú nhìn vào mông nhỏ của Nhã Khanh đang in 5 dấu roi trên đấy. Bà vô thức lấy tay xoa xoa nhưng mà nãy giờ không bôi thuốc, giờ chạm vô đau thấu tâm can.

- Aaa...

- Nằm im mẹ xoa cho.

Bà cầm lấy tuýp thuốc mà Khánh Quỳnh đưa. Tay nhẹ nhẹ thoa lên mông em. Mấy lằn roi đỏ tấy lên, da thịt căng ra đau nhói.

- Đau thì nói mẹ nha.

- Dạ...

Tay bà di chuyển chậm chậm, mỗi lằn roi đều dừng lại xoa kĩ càng mới đổi sang chỗ khác xoa tiếp. Mỗi lần chạm vào, Nhã Khanh cựa mình nhìn xuống, bà lại chẳng mảy may quan tâm, bà đang chăm chú xoa thật nhẹ cho em bớt đau. Khánh Quỳnh ngồi lên giường, chị xoa lưng cho con bé dễ chịu.

- Rồi đó, kéo quần lên cho em đi con.

Mẹ chị là vậy đó, phạt ra phạt, phạt xong thì thôi, liền trở lại dịu dàng. Khánh Quỳnh cũng vì thế mà trời không sợ, đất không sợ nhưng lại sợ mẹ vô cùng. Mẹ chị điềm tĩnh, ân cần và chu đáo nhưng lại khiến chị sợ nhưng chị nể phục bà vì cách bà đã dạy chị thành một đứa hiểu chuyện, thành đạt như bây giờ.

Nhã Khanh lần đầu ăn đòn của mẹ chị xong, em sợ xanh mặt. Cả đời này chắc em không một lần nào dám chọc mẹ giận nữa quá. Mông con bé rát như ai sát muối vào vết thương.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play