Hôm nay là ngày tết nguyên dán, tất cả mọi người tất bật bày dọn tiệc ra những chiếc bàn lớn được dặt ngoài sân trước Hắc Long điện. Thần Phong cho gọi tất cả thuộc hạ trở về, mọi người ai cũng nô nức chờ đón giây phút

chào mừng năm mới để đón lấy bình an cùng niềm vui từ tân niên.

Khi mọi người đã yên vị, Thần Phong đứng lên cầm lấy ly rượu giơ lên và nói: “Ly rượu này ta kính các ngươi, đa tạ các ngươi suốt một năm qua tận tụy vì Huyết Long cung này và cũng chúc cho năm mới chúng ta sẽ đạt được

nhiều thành công mới.” Tất cả mọi người vội đứng lên nâng ly và cùng nhau uống cạn sau đó là bắt đầu động đũa. Vì là năm mới nên cũng không câu nệ tiểu tiết cho nên tất cả mọi người đều thoải mái trò chuyện vui vẻ. Thần Phong liên tục bị đám thuộc hạ mời rượu đến độ say khướt.

Đến khi mọi người say đến không biết trời đất gì thì tiệc mới tàn, lúc đó cũng là gần sáng. Thiên Tuyết, Lam Diệp cùng Sở Vân cho các nha hoàn dìu đá thuộc hạ về phòng trống nghỉ tạm còn bản thân thì vác ba ông chồng về phòng.

Thiên Tuyết vừa lau mặt cho Thần Phong vừa mắng: “Tên này là sâu rượu sao? Uống gì mà dữ vậy không biết. Báo hại ta phải vác về khiến ta mệt chết rồi.”

Bỗng nhiên Thần Phong đưa tay lên kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn và nói: “Nương tử! Mắng phu quân sau lưng là không tốt đâu nhé!”

Thiên Tuyết ngạc nhiên nhỏm dậy hỏi: “Chàng không say sao?”

Thần Phong mỉm cười: “Say chứ! Nhưng vẫn đủ tỉnh để nghe phu nhân mắng người nha! Nào ngủ thôi, ta có chút mệt rồi!” Thiên Tuyết cũng im lặng nhắm mắt, thật ra cả đếm thức trắng nàng cũng rất mệt nên chỉ vừa nhắm mắt lại là cả hai đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Chiều hôm ấy, Thần Phong sau khi tỉnh lại đã không thấy Thiên Tuyết bên cạnh, hắn gọi người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa thay y phục. Sau khi bước ra khỏi dục phòng thì đã thấy Lương Thanh và Văn Chiêu hớt ha hớt hãi

chạy đến. Hắn cau mày hỏi: “Hai ngươi đi đâu mà như ma đuổi vậy?”

Lương Thanh vừa thở vừa nói: “Cung chủ! Cung chủ phu nhân có ở đây không ạ?”

Thần Phong khó hiểu lắc đầu: “Không! Có chuyện gì?”

Văn Chiêu cầm một bức thư đưa hắn và nói: “Ngài đọc đi ạ!” Thần Phong không hiểu chuyện gì cầm lấy lá thư, càng đọc hắn như càng không tin vào mắt mình.

Hắn có chút hoảng sợ nói: “Tuyết nhi giận dỗi vì ta không cho phép ra ngoài mà trốn đi? Đã vậy còn đến Giang Nam sao?” Cái này…đây gọi là bỏ trốn tập thể sao?

Lương Thanh và Văn Chiêu đến khóc không thành tiếng trong lòng, cả hai cùng suy nghĩ: “Cung chủ phu nhân!! Người có giận dỗi muốn trả thù thì trả thù mình cung chủ thôi chứ! Chúng thuộc hạ có làm gì sai với người đâu mà

người nỡ mang theo nương tử của thuộc hạ đi luôn vậy chứ? Đã vậy còn không một lời từ biệt là sao?” Cả hai đưa ánh mắt tội nghiệp ngước lên nhìn Thần Phong đồng thanh nói: “Cung chủ!”

Thần Phong nhìn ánh mắt đáng thương của hai người bọn họ khiến hắn không biết nói sao, hắn biết lần hắn sai thật rồi, hắn phải nhanh chóng tìm được Thiên Tuyết nếu không chắc hắn sẽ điên mất, Thần Phong đưa tay xoa xoa mi tâm đành nói: “Hai ngươi về chuẩn bị một chút! Chúng ta đuổi theo ba người họ lập tức nếu không e là khó tìm đấy.” Hai người kia nghe vậy vội vã chạy về thu xếp. Thần Phong sau khi căn dặn việc của địa cung cho thuộc hạ thì cũng nhanh chóng cùng hai người kia lên đường tìm thê tử để đưa về nhà, hắn cũng nhanh chóng viết thư gửi đến khắp nơi để điều tra nhưng nơi nàng đã đi qua tiện cho việc tìm kiếm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play