Hôm nay Thiên Tuyết bị Lam Diệp bắt mặc một bộ y phục màu cam nhạt đến tận năm lớp với đai lưng màu trắng ôm gọn vóc dáng mảnh mai ấy, bên hông được Lam Diệp đeo vào mảnh ngọc bội kỳ lân và một lệnh bài tượng trưng thân phận phó
cung chủ của nàng.
Thiên Tuyết từ Thanh An viện đến Hắc Long điện phải mất đến mười lăm phút mới đến nơi, trên đường đi Thiên Tuyết vừa đi vừa cảm thán: “May là thời tiết gần vào thu nên khí trời mát được đôi chút, nếu không chắc bị loại
thời trang phang thời tiết này bức chết mất.”
Đến cửa chính điện, Thiên Tuyết cùng Lam Diệp bước vào. Thiên Tuyết mang phong thái một đội trưởng đội đặc nhiệm lạnh lùng oai nghiêm đi vào còn đám thuộc hạ cung kính quỳ rạp dưới chân hô to: “Cung nghênh phó cung chủ.”
Thiên Tuyết đến vị trí của mình là chiếc ghế được đặt bên dưới gần với Thần Phong nhất, nàng bước đến ngồi xuống nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.” Mọi người bắt đầu đứng lên.
Thần Phong lên tiếng: “Hôm nay bổn cung chủ triệu tập các ngươi đến đây là có việc muốn thông báo đó là từ giờ Tử Dao sẽ được bác bỏ lệnh cấm túc và cùng ta lo việc trong Huyết Long cung này. Và lam Diệp cũng được phục
chức tả hộ pháp như trước.”
Tất cả mọi người cùng quay về hướng Thiên Tuyết cúi đầu chúc mừng: “Chúc mừng phó cung chủ, chúc mừng Lam hộ pháp.” Bọn họ cũng nghe nói về sự thay đổi của nàng trong thời gian qua từ đám nha hoàn nên ác cảm với nàng đã không còn nữa, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng khi nàng nhận lại chức vị của mình.
Thiên Tuyết đứng lên nói to: “Ta có chuyện muốn nói, từ giờ tên của ta là Thẩm Thiên Tuyết, không còn là Nguyệt Tử Dao của ngày xưa nữa. Nguyệt Tử Dao ngày xưa đã chết rồi.” Tất cả mọi người trong đó có cả Thần Phong
cũng bất ngờ, không ngờ nàng đổi luôn cả họ của hắn để dặt cho nàng. Nàng đây là có ý gì chứ? Thế nhưng cái tên Thiên Tuyết này hắn cảm thấy dường như nghe hay hơn và gọi cũng thuận miệng hơn rất nhiều.
Trong khi thuộc hạ bẩm báo vụ việc thì Thiên Tuyết lại chẳng nghe được gì mà chỉ chú ý đến Thần Phong, Sở Vân, Lương Thanh và Lam Diệp. Ánh mắt của bọn họ nhìn đối phương có gì đó rất lạ khiến nàng nghi hoặc. Sau khi bẩm báo xong mọi việc thì Thần Phong cho tất cả lui ra. Thiên Tuyết cũng đứng dậy định cùng Lam Diệp quay về biệt viện thì bị Thần Phong gọi lại: “Tử…à không Thiên Tuyết! Nàng dừng lại một chút.”
Thiên Tuyết quay lại nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Cung chủ có chuyện gì căn dặn ta sao?”
Thần Phong cau mày nhẹ về cách xưng hô của nàng, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: “Tại sao nàng lại bỏ tên họ mà ta đặt cho nàng?”
Thiên Tuyết lơ đễnh trả lời: “Ta không thích nên đổi thôi.”
Hắn hỏi lại: “Lúc trước ta nhớ nàng rất yêu thích cái tên đó lắm mà, sao giờ lại không thích nữa?”
Thiên Tuyết nhìn hắn cau mày đáp: “Chỉ là không thích nữa thôi, nữ nhân hay thay đổi sở thích là chuyện bình thường. Ta thích đổi đấy ngài làm gì ta? Cắn ta chắc?”
Hắn trong lòng có chút bất ngờ về thái độ của nàng dành cho hắn, không phải nàng yêu hắn sao? Lúc trước nàng luôn dịu dàng đối với hắn cơ mà. Thần Phong lại hỏi: “Ta nghe nói nàng mua hoa về trồng rất nhiều trong biệt viện?”1
Thiên Tuyết có chút quạo nhẹ đáp: “Ta hợp với cây cỏ hoa lá nên mua thêm về trồng cho hợp phong thủy, ngài quản được sao?” Nói rồi nàng chẳng đợi hắn nói thêm mà đã bước nhanh ra ngoài cùng Lam Diệp quay về biệt viện nghỉ ngơi mà trong lòng thầm mắng: "Tên này thần kinh à? Ta trồng hoa trông vườn chứ có trồng trong từ đường nhà hắn đâu chứ? Đúng là tên điên."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT