Thiên Tuyết cùng Lam Diệp và Lương Thanh đi được một đoạn thì Lam Diệp quay sang Thiên Tuyết hỏi: “Phó cung chủ, giờ người quay về Thanh An viện luôn chứ?”

Thiên Tuyết lắc đầu: “Giờ ta đi qua bên kia xem bọn họ thu dọn xong mới về. Hôm nay ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.”

Lam Diệp đáp: “Vậy người cũng mau quay về nghỉ ngơi đó, cả ngày hôm nay người cũng bận rộn suốt rồi còn gì.”

Thiên Tuyết gật đầu: “Ta biết rồi. Thôi ta đi đây, ngươi về nghỉ đi.” Nói xong nàng theo hướng Hắc Long điện mà bước đi, Lam Diệp cũng xoay người trở về tiểu viện nghỉ ngơi.

Suốt dọc đường Lương Thanh cứ như cái bóng lẽo đẽo theo sau khiến Lam Diệp vô cùng khó chịu. Đến cổng tiểu viện Lam Diệp xoay người lại nhìn Lương Thanh và hỏi: “Lương hộ pháp đây là có việc gì mà phải theo ta về tận

đây?”

Lương Thanh đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Lam Diệp, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên: “Ta chỉ là muốn muội nhận ra sự hiện diện của ta, nhận ra ta luôn bên cạnh muội, đừng hờ hững với ta như vậy nữa có được không A Diệp?”

Lam Diệp đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh và nói: “Lương hộ pháp đây là muốn đùa với ta sao? Chẳng phải ngài là người xô ta cách xa ngài hay sao? Giờ được như ý lại không muốn là như thế nào? Tâm từ ngài thật khó

đoán quá rồi đó!” Nói xong cô xoay nguòi đi vào trong. Lương Thanh vẫn đứng đó nhìn bóng dáng dần khuất phía sau cánh cổng mà trong long buồn vô cùng. Giờ anh mới thấu hiểu được cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt thờ ơ là như thế nào, giờ anh cũng đã hiểu được cam giác mà Lam Diệp từng trải qua khi bị anh chà đạp tình cảm là như thế nào. Nó đau đớn và tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như cả thế gian này không còn gì đáng để cho anh lưu luyến cả.

Thiên Tuyết sau khi đến thấy mọi người còn đang ăn uống thì nàng chỉ dặn dò Nhị nương và các nha hoàn vài chuyện rồi cũng quay về nghỉ ngơi. Đang lững thững đi về đến cổng thì bắt gặp Lương Thanh đang đứng thẩn thờ

trước cửa.

Nàng bước nhanh đến cất tiếng hỏi: “Lương hộ pháp có chuyện gì sao?”

Lương Thanh vội xoay người cúi chào Thiên Tuyết: “Thuộc hạ bái kiến phó cung chủ, thuộc hạ chỉ là đưa A Diệp về mà thôi.”

Thiên Tuyết giả vờ cau mày suy nghĩ: “Đưa A Diệp về?! Từ khi nào A Diệp yếu ớt đến mức cần người đưa về vậy? Hay là địa cung nay lại có sát thủ xuất hiện gây nguy hiểm cho mọi người sao?” Vừa nói nàng vừa nghiêng người nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

Lương Thanh thật thà lắc đầu: “Không phải ạ! Chỉ là thuộc hạ muốn được bên cạnh A Diệp nhiều hơn để được bảo vệ và chở che cho muội ấy mà thôi.”

Thiên Tuyết đưa mắt nhìn anh nói: “Bên cạnh nhiều hơn? Bảo vệ A Diệp sao? Ha…ngươi không làm A Diệp tổn thương nữa là ta đây đã lạy tạ trời đất rồi, bảo vệ A Diệp sao? Lương hộ pháp đây là đang nói đùa à?”

Lương Thanh hơi cúi thấp đầu xuống khẽ nói: “Thuộc hạ chỉ muốn bù đắp lại lỗi lầm khi xưa mà mình đã gây ra cho A Diệp và mong muội ấy có thể chấp nhận tình cảm mà thuộc hạ dành cho muội ấy.”

Thiên Tuyết cười khẩy: “Bù đắp? Ngươi mang trái tim của A Diệp chà đạp rồi giờ ngươi cầm lên nâng niu đó là bù đắp sao?”

Lương Thanh với giọng nói đầy ân hận nói: “Thuộc hạ biết lúc trước vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà làm tổn thương muôi ấy như vậy. Giờ thuộc hạ chỉ muốn dùng tình cảm của mình để bên cạnh A Diệp và sẽ nguyện bảo vệ muội ấy cả đời này.”

Thiên Tuyết khoanh hai tay trước ngực nghiêng nghiêng đầu nhìn Lương Thanh nói: “Ngươi nhẫn tâm chém người ta một nhát sâu rồi ôm lấy họ an ủi vỗ về vậy liệu nỗi đau có tan biến? Vết thương sẽ như ban đầu khi chưa xảy

ra chuyện gì không? Để ta nói cho ngươi biết nhé chuyện đó là KHÔNG THỂ NÀO!!! Nỗi đau sẽ phải dùng thời gian xoa dịu nhưng sẽ mãi in trong tâm trí, vết thương từ từ cũng sẽ lành nhưng sẽ mang theo vết sẹo đến cả đời. Ngươi lạnh lùng nhẫn tâm khiến A Diệp đau khổ rồi giờ lại muốn dùng tình cảm để bù đắp sao? Tình cảm này của ngươi cũng to lớn quá nhỉ? Nói nghe hay thật.”

Lương Thanh bị Thiên Tuyết nói cho đến câm nín không nói được gì, anh chỉ biết cúi đầu nhận lấy những lời chỉ trích, chất vấn của Thiên Tuyết cũng chẳng thể nói gì vì nàng chỉ nói ra sự thật mà thôi. Thiên Tuyết tuy trong

lòng vô cùng tức tối nhưng thấy anh cúi đầu nghe mình mắng nhiếc như vậy cũng làm Thiên Tuyết vơi đi phần nào sự bực tức kia. Thiên Tuyết nhắm mắt lại hít thật sâu ổn định tinh thần và nói: “Đã trễ rồi, Lương hộ pháp cũng nên trở về đi.” Lương Thanh không nói gì chỉ lẳng lặng xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần

hòa vào màn đêm trông càng thêm cô độc.

Thiên Tuyết nhìn theo mà miệng lẩm bẩm: “Muốn bù đắp sao? Đâu dễ như vậy chứ! Ngươi hãy cứ từ từ mà cảm nhận những gì mà ngươi đã làm với A Diệp, ta sẽ trả lại cho ngươi chỉ có dư chứ không thiếu đâu.”

Mọi người ơi!!! Hãy chuẩn bị áo mưa, ô dù đi nhé. Sắp tới sẽ có bão đổ bộ vào bờ. Dự kiến sẽ giật cấp 7- cấp 9 (từ 7-9 chap) mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play