Thần Phong vừa từ bên ngoài về liền đi thẳng đến Thanh An viện tìm Thiên Tuyết. Nhưng không ngờ lại thấy cảnh Kiều Liên nhân lúc hắn không có ở đây mà làm càn đến tìm Thiên Tuyết gây sự. Hắn hừng hực lửa giận trong lòng quay sang nói với Lương Thanh: “Mang ả đến Hắc Long điện cho ta.” Lương Thanh cúi đầu nhanh chóng rời đi. Ánh mắt hắn lúc này đáng sợ tựa tu la địa ngục xoay người bước đi về hướng Hắc Long điện.
Lương Thanh đi đến phòng Kiều Liên gõ cửa “cốc,cốc”, Kiều Liên cất tiếng hỏi: “Ai đó?” rồi mở cửa ra xem, thấy Lương Thanh thì cô ta hất mặt hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”
Lương Thanh khi nãy tháy cô ta tát Lam Diệp thì đã muốn bóp chết cô ta rồi nhưng vì mệnh lệnh nên đành nhịn xuống và nói: “Cung chủ mời cô nương đến Hắc Long điện.” Cô ta nghe nói Thần Phong tìm thì vui mừng chạy nhanh đến đó không suy nghĩ gì. Lương Thanh đứng nhìn theo và khẽ nhếch môi cười: “Giờ cô cứ cười đi, một lúc sau chỉ e cô muốn cười cũng cười không nổi đâu.” Vì anh hiểu tính của cung chủ, khi nãy nhìn thấy ánh mắt ngài thì anh có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến. Lương Thanh cũng rảo bước nhanh đến Hắc Long điện phục mệnh.
Kiều Liên chạy đến thì thấy Thần Phong đáng đứng xoay lưng về phía cửa, cô ta vui mừng chạy đến ôm lấy hắn và nói: “Cung chủ~! Cuối cùng người cũng nhớ đến thiếp, thiếp thật sự rất vui a~~!”
Thần Phong đáp: “Vậy sao? Khi ta không có ở đây nàng đã làm gì nào?”
Kiều Liên tưởng hắn đang quan tâm mình, cô ta nghĩ hắn không biết chuyện cô ta đến tìm Thiên Tuyết nên đã nói dối: “Thiếp ngồi trong phòng ôm lấy áo của người để cho thỏa nỗi nhớ mà thôi, bao lâu nay ngươi đã quên thiếp
rồi nên thiếp chỉ còn cách này cho vơi đi nỗi nhớ thương trong lòng.
Lương Thanh đứng một bên thầm thán phục cô ta, nói dối mà lại không chớp mắt chút nào, đã vậy còn làm vẻ đau thương vô cùng. Nếu anh không chứng kiến có lẽ anh cũng đã tin lời cô ta nói rồi đi. Thần Phong mạnh tay hất cô ta ngã ra đất, cả người đập mạnh xuống nền khiến cả cơ thể cô ta như muốn gãy đôi: “Á! Cung chủ, thiếp đau quá!”
Thần Phong quay lại nhìn Kiều Liên, ánh mắt rực đỏ lửa giận. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ta hỏi lại một lần nữa. Hôm nay lúc ta ra ngoài nàng đã làm gì?”
Kiều Liên bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ đến nói không nên lời: “Thiếp…..thiếp….”
Thần Phòng ngồi xổm xuống, đưa táy bóp lấy cằm cô ta và nói: “Ta đã từng nói, nàng phải biết thân phận mình ở đâu. Nếu không sẽ hối hận mà tại sao nàng không nghe? Xem lời bổn cung chủ là gió thoảng qua tai sao?”
Cằm của Kiều Liên bị Thần Phong siết mạnh như muốn gãy ra, cô ta nhăn nhó khó khan mở miệng: “Thiếp….thiếp có làm gì đâu chứ!”
Thần Phong nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta và hỏi: “Không làm gì sao? Vậy để ta cho cô biết rốt cuộc cô đã làm gì?” Rồi quay qua Lương Thanh nói: “Ngươi hãy mang cô ta xuống mật thất để cô ta biết được rốt cuộc cô ta đã làm sai cái gì!”
Lương Thanh nhanh chóng nhận lệnh: “Dạ” rồi bước đến xách tay cô ta kéo đứng dậy. Kiều Liên tuy chưa đặt chân đến đó nhưng cũng nghe qua rất nhiều nên sợ hãi nói: “Cung chủ! Cung chu! Xin người! Xin người! Đừng! Đừng!”
Thần Phong quay lại nhìn cô: “Kiều Liên, ta đã cho cô cơ hội nói thật nhưng cô không nắm bắt. Cô nghĩ ta là cung chủ một địa cung mà không nắm được nơi này đã và đang xảy ra chuyện gì sao?”
Kiều Liên lắp bắp: “Thiếp….Thiếp….”
Thần Phong nói tiếp: “Cô quả là to gan. Dám đến tìm Thiên Tuyết gây sự.”
Kiều Liên tức tưởi đứng lên nói: “Hóa ra vì nàng ta mà người đối xử với thiếp như vậy. Nàng ta có gì hơn thiếp chứ? Chỉ là một cô nhi không phụ mẫu dưỡng dục may mắn được mẫu thân người nuôi dưỡng và truyền lại chức vị phó cung chủ mà thôi. Nàng ta có gì so với ta chứ?”
Thần Phong tức giận tát mạnh Kiều Liên khiến cô ta ngã nhào ra đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, Thần Phong nghiến răng nói: “Ngươi cũng xứng so với nàng sao? Nàng thanh cao thoát tục tựa tiên nữ không vướng hồng trần, tính cách hoạt bát hòa đồng với mọi người luôn được thuộc hạ trên dưới kính nể và quý mến. Ngươi chỉ là một ca kỷ thấp hèn không hơn không kém mà lại dám so với nàng sao?”
Kiều Liên sốc nặng vì những lời này của Thần Phong, cô nhìn hắn mà uất nghẹn: “Người…..”
Thần Phong lại nói: “Ta nói cho ngươi biết. Ta mang ngươi về một phần nhỏ là hứng thú với ngươi nhưng chủ yếu a muốn trêu Thiên Tuyết cho nàng ấy ghen tuông mà thôi. Vậy mà ngươi không biết tự lượng sức an phận là một
kỹ nữ mà muốn ra oai làm chủ nhân nơi này. Ngươi tưởng những gì ngươi làm ta không biết sao? Chỉ là chưa đến giới hạn của ta nên ta không nói mà thôi. Có trách thì trách ngươi ngu ngốc dám đụng vào Thiên Tuyết là giới hạn duy nhất của ta. Nên cô có chết thì cũng hãy tự trách bản than mình thôi.”
Hắn quay qua lạnh lùng nói với Lương Thanh: “Mang ả đi!”
Lương Thanh nhận lệnh kéo cô ta đi, cô ta nức nở bò đến ôm lấy chân Thần Phong mà van xin: “Đừng….Đừng mà cung chủ! Người hãy niệm tình bấy lâu nay thiếp hầu hạ người mà tha cho thiếp có được không? Thiếp xin thề! Sau
này thiếp sẽ an phận là một tiểu thiếp ngoan ngoãn của người có được không?”
Thần Phong nhếch môi cười, một nụ cười rất đáng sợ nhìn Kiều Liên và nói: “Muốn không đến mật thất cũng được.” Kiều Liên nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Thần Phong nói tiếp: “Nể tình bấy lâu nay ngươi hầu hạ ta. Ta có thể tha cho ngươi không phải vào mật thất chịu nhục hình.”
Kiều Liên ôm lấy chân hắn mà mừng rỡ rối rít: “Đa tạ cung chủ! Đa tạ cung chủ! Thiếp hứa…Thiếp hứa sẽ không tại phạm nữa. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Thiếp hứa.”
Thần Phong cười khẩy lấy chân hất ngã cô ta và nói: “Ta sẽ để cô xuống hầu hạ đám thuộc hạ bên dưới của ta.” Hắn quay ra ngoài gọi: “Người đâu! Mang ả xuống rồi đem đến Tây An cho đám thuộc hạ ở đó. Nói là bổn cung chủ
ban tặng cho họ giải khuây.”
Câu nói ấy khiến cho kiều Liên trực tiếp ngây người, cô không ngờ hắn lại tuyệt tình đến mức như vậy. Cô dùng hết sức bò lại ôm lấy tà áo hắn vừa nói vừa lắc đầu lia lịa: “Không! Không! Thiếp không muốn! Thiếp không muốn! Cung chủ, người tha cho thiếp! Cầu xin người hãy tha cho thiếp! Thiếp biết lỗi rồi cầu xin người mà cung chủ!” Cô ta vừa van xin vừa dập đầu liên tục mong Thần Phong sẽ rũ chút lòng thương xót. Nhưng hắn vẫn cao ngạo ngước
nhìn xuống, hắn lạnh nhạt đáp: “Là do ngươi ngu xuẩn gậy chuyện với Thiên Tuyết nên đừng trách ta! Nàng ấy là người ta yêu và cũng sẽ là cung chủ phu nhân của Huyết Long cung này. Ngươi gây chuyện với nàng ấy thì đừng trách ta! Người đâu! Mau mang ả đi. Đừng làm chướng mắt ta!”
Hai thuộc hạ từ bên ngoài bước vào “dạ” một tiếng rồi bước đến lôi cô ta ra ngoài. Kiều Liên giãy giụa van xin Thần Phong thảm thiết nhưng hắn đến ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến khiến cô ta như rơi vào vực sâu vạn trượng.
Cô ta bị lôi ra mà tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Ai nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán thương thay cho một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại ngu xuẩn tự hại chính mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT