Sau khi ra ngoài, hắn đi ra ngay sau cô, họ trói cô lên một cái cột rồi lấy một chiếc roi dài, lúc chuẩn bị, Ẩn Húc nhìn Vương gia nói
'' Vương gia, người thật sự muốn làm vậy? ''
'' Ngươi có ý kiến sao? ''
''Dạ không ạ ''
Hắn nhìn người đang cầm cây roi trên tay rồi nói
''Đánh '' .
||||| Truyện đề cử:
[Ngôn Tình] Sống Chung |||||
Nghe thấy mệnh lệnh, hắn vung roi lên liên tiếp đánh vào người cô, từng vết roi đáng vào cơ thể nhỏ bé đó nhưng cô không hề hớ nửa lời kêu ca, bản thân cắn răng chịu đựng những thứ đó, roi lên tục vung lên trong một khoảng thời gian, lúc này người cô đã kín vết thương, nhìn thấy cô cứ im lặng làm Vương gia rất khó chịu, hắn nhìn vẻ mặt của cô rồi nói lớn
'' Dừng lại ''
Nghe thấy vậy, họ mới dừng tay lại, hắn nhìn Ẩn Húc rồi nói
'' Đưa hắn về ''
Ẩn Húc có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên Vương gia thay đổi quyết định của mình mà chưa đoạt được mục đích. Sau khi hắn rời đi, Ẩn Húc đi đến cởi trói cho cô rồi đưa đến nơi ở mới gần đại doanh. Về đến nơi, Ẩn Húc đỡ cô ngồi xuống rồi nói
'' Ngươi cũng ghê thật, bị đánh như vậy mà không kêu ca một tiếng nào, đều này ở đây ngoài Vương gia thì chỉ có ngươi làm được ''
''Cũng là người đầu tiên khiến Vương gia thay đổi quyết định khi chưa đạt được mục đích ''
Cô nhìn vẻ mặt của Ẩn Húc
''Mấy cái này có là gì, từ bé mình đã chịu bao nhiêu cực hình còn hơn thế này ''
Ẩn Húc lấy trong người ra một bình thuốc nhỏ rồi nói
'' Ngươi cởi y phục ra đi, ta giúp ngươi bôi thuốc ''
'' Cởi y phục? ''
'' Phải. Không cởi y phục thì làm sao bôi được''
'' À. Không cần đâu, ta tự làm được, ngươi ra ngoài đi''
'' Có gì đâu. Mau lên ''
Cô thấy hắn vẫn cố chấp, vẻ mặt của cô dần khó chịu, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tức giận nói
'' Đã nói không cần. Ra ngoài ''
Nghe thấy câu nói, Ẩn Húc ngơ ngác hắn nhìn thấy vẻ mặt của đó của cô thì liền ấp úng, hắn nói
'' Được. Ta để ở đây, ngươi tự bôi đi, ta ra ngoài trước có gì thì gọi ta ''
Nói xong hắn quay người rời đi, thấy hắn đã rời đi cô hơi thả y phục xuống đến bờ vai, khi đang định bôi thuốc vào vết thương thì Vương gia bước vào, hắn nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của cô thì ngơ ngác, nhìn thấy vậy cô vội kéo y phục của mình lên, nhưng ngay lúc này hắn đi đến kéo y phục bên vai phải của cô nhưng do cô giữ nên không thể kéo xuống, cô nhìn hắn ta với vẻ mặt bối rối nói
''Vương gia, ngài làm gì vậy?''
''Kéo y phục của ngươi xuống cho ta xem ''
Nghe thấy câu nói cô rất bất ngờ, cô lại hỏi hắn
''Vương gia, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Làm như vậy còn ra thể thống gì ''
'' Kéo xuống ''
'' Không ''
Hắn liên tục kéo y phục của cô, nhưng ngay sau đó cô vung tay lên cho hắn một bạt tai, sau khi đánh xong hai ngơ ngác,cô cứ nghĩ hắn sẽ tức giận nhưng hắn lại không hề tức giận, hắn nhìn cô một cách say đắm rồi kéo thật mạnh y phục bên vai phải của cô. Sau khi nhìn thấy bờ vai của cô hắn rất bất ngờ trên vai phải của cô có một bông hoa rất đẹp ( Hoa bỉ ngạn) nó có màu đỏ rực như máu, lúc này hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào bông hoa đó, khi hắn vừa chạm vào cô giật mình, cô kéo y phục lên rồi tránh ra một bên, hắn vẫn đứng nhìn chằm chằm cô, hắn hỏi cô
'' Bông hoa đó nó từ đâu mà có? ''
Nghe thấy câu hỏi, cô hơi ngạc nhiên, cô nói
'' Ta không biết từ khi sinh ra đã có rồi ''
Hắn đứng đó nhìn cô một lúc lâu, nhưng lúc này máu từ những vết roi đã lan ra, đột nhiên không khí xung quanh toả ra một mùi hương rất đặc biệt, cô lúc này vẻ mặt có chút khác lạ, cô nói với hắn
'' Vương gia, ngài muốn gì đây? '.
Hắn nghe thấy thì liền trở lại vẻ ban đầu, hắn lấy trong người ra mấy bình thuốc nhỏ rồi đặt chúng lên bàn,nói
'' Ngươi uống với bôi thứ này, nó sẽ không để lại sẹo ''
Nói xong hắn rời đi, cô nhìn mấy lọ thuốc trên bàn, mặt bỗng dưng đỏ lên, nghĩ
''Hắn tự mình đến đây để đưa thuốc cho mình , tên này cũng có chút lương tâm, nhưng cảm giác hồi nãy khi hắn chạm vào mình cảm giác thật kỳ lạ cảm giác mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đây ''
Cô mỉm cười rồi bôi thuốc cho bản thân và uống mấy lọ mà hắn mang đến. Sau khi xong xuôi, cô đi đến đại doanh, đi đến trước mặt hắn nói
'' Bây giờ ta phải làm gì? ''
'' Đến đây mài mực cho ta ''
Cô nghe thấy vậy thì kinh ngạc
''Mài mực cho hắn,mình đường đường là thủ lĩnh của một tổ chức ngầm lớn vậy mà tới đây lại thành chân sai vặt của tên này ''
'' Còn đứng đó làm gì, mau lên ''
Cô vẻ mặt có hơi tức giận nhưng cố nhịn nó vào trong
''Mình nhịn mình nhịn, mình cần hắn để tìm đường về nhà ''
Hắn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô nhưng vẫn phải cố nhịn thì cười thầm, nghĩ
''Nhìn mặt hắn hồi này, thật đáng yêu''
Cô đi đến bên cạnh hắn ngoan ngoãn mài mực, một lát sau cô nhìn hắn, nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ,cô ngơ ngác nhìn
''Lúc như này, hắn quả đúng là rất đẹp ''
Cô nhìn hắn một cách say đắm, đúng lúc này hắn đột nhiên cất tiếng
'' Ngươi nhìn đủ chưa? ''
Nghe thấy câu nói cô bừng tỉnh, cô nhìn hắn vẻ mặt e ngại, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Đúng lúc này, Ẩn Húc bước vào, trên tay cầm một phong thư, hắn nhìn thấy cô đang ngồi một bên mài mực, mặt cô rất đỏ, thấy vậy hắn hỏi
'' Ninh Vũ ngươi sao vậy? Bệnh sao? Sao mặt ngươi đỏ vậy? ''
'' ( Ngại ngùng) Không có ''
'' Ừ ''
'' Có chuyện gì? ''
Vương gia, ngài có thư từ kinh thành ''
''
Hắn cầm lấy lá thư rồi mở nó ra, cô vì tò mò nên cũng lén nhìn xem, Ẩn Húc nhìn thấy vậy rất ngạc nhiên
'' Vương gia lại không tức giận khi Ninh Vũ nén nhìn thư sao? Thật kỳ lạ ''
Một lát sau, hắn nói với Ẩn Húc
'' Ngươi sai người đi xử lý đi ''
Hắn đưa lá thư cho Ẩn Húc rồi tiếp tục công việc, Ẩn Húc nhìn bức thư rồi quay người rời đi. Sau khi Ẩn Húc rời đi cô lại nhìn hắn
'' Thì ra hắn là Hoắc vương Tam vương gia Nghi quốc ''
Lúc cô đang thất thần, Hoắc vương nói
'' Ngươi từ nãy giờ sao cứ nhìn ta vậy?''
'' Dạ....dạ....không có gì ạ''
'' Ngươi về trước đi ''
'' Dạ ''
Ngay sau đó, cô trở về nơi ở của mình.