Trong liên tiếp bảy ngày sau đó đêm nào cả tám người Minh Nguyệt, nhị vị sư phụ cùng năm vị Thái sư thúc đều ra hồ nước sau núi để giải chú cho nàng.

Vài ngày đầu Tiểu Bạch còn hứng trí bừng bừng chạy theo nhưng tới nơi cũng không có việc của nó. Máu chỉ cần dùng lần đầu tiên để đả thông huyết chú là có thể. Những ngày tiếp theo chỉ cần làm theo đúng như trong huyết sinh chú ghi lại là được.

Thay vì việc phải nằm nhìn mấy người chủ nhân ngồi im với nhau thì Tiểu Bạch nó quyết định ở lại Thanh Trúc viện ngủ còn thoải mái hơn. Dù sao nó đi hay ở cũng không ảnh hưởng tới mọi người.

"Nha đầu, hôm nay là ngày thứ bảy chúng ta dùng huyết sinh chú đả thông cho con. Lần này quan trọng không kém với lần khởi phát huyết sinh chú. Con đã chuẩn bị xong chưa?" Cả sáu người đều đã ngồi xuống vị trí của mình. Đại Thái sư thúc nhắc nhở lại Minh Nguyệt lần cuối cùng.

Hai sư phụ Vương Hoàng cùng Lăng Huyền đứng đợi trên bờ cũng căng thẳng không kém.

"Thái sư thúc, con ổn. Chúng ta có thể bắt đầu"

"Được. Bắt đầu"

"Bùm...." Năm người đồng thời vận công, đằng sau vị trí của năm người đồng thời bắn lên năm cột nước.

Ngay sau đó cả năm cùng bay lên không trung xoay tròn vài vòng rồi thủ thế thành hình chữ "Thập"

"Hưu..." Năm luồng nội lực mạnh mẽ đồng thời đánh xuống người Minh Nguyệt với thế từ trên xuống.

Năm lão giả tóc đã bạc trắng nhưng khí thế vẫn còn rất mạnh mẽ không khác gì năm thanh trường thương đánh về phía đối phương.

Ngay khi khi chưởng phong mạnh mẽ sắp chạm đến người nàng. Xung quanh người Minh Nguyệt lập tức được một luồng nội lực mạnh mẽ bảo hộ.

Cả người nàng được bao quanh bởi nội lực dần dần di chuyển xoay quanh tại chỗ. Tốc độ xoay bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, sau đó như hình thành một cơn lốc xoáy ở ở giữa hồ. Cả người Minh Nguyệt được bao trọn trong vòng xoáy ấy.

Tốc độ lốc xoáy ngày càng nhanh. Nội lực trong người năm vị Thái sư thúc như bị hút cạn. Ngay khi họ có cảm giác không chịu được nữa thì cơn lốc cuối cùng cũng có dấu hiệu chậm lại.

Nếu còn hút tiếp nội lực trong người không biết năm lão giả bọn họ hôm nay còn có mạng trở về nữa không. Quả nhiên cấm thuật luôn rất đáng sợ. Thật may đã dừng lại nếu không...

Sau khi cơn lốc nội lực dừng hẳn rồi biến mất năm người cũng hạ xuống ngồi xếp bằng tại vị trí của mình để điều tức lại. Nhìn sắc mặt người nào cũng tái nhợt đủ biết tình hình vừa rồi nguy hiểm tới mức nào.

Tuy nhiên Minh Nguyệt vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt nhập thiền không hề biết tình hình xung quanh. Cũng không biết được năm vị Thái sư thúc của nàng suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Chỉ vì cơn lốc nội lực nàng tạo ra vừa rồi quá lớn.

Đợi khi Minh Nguyệt đi ra khỏi trạng thái nhập định thì cả năm người đều đã điều tức xong. Sắc mặt tuy không còn nhợt nhạt như vừa rồi nhưng vẫn không thể che đi mệt mỏi.

Vừa mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt không tốt của mọi người Minh Nguyệt không khỏi lo lắng hỏi

"Thái sư thúc. Mọi người không sao chứ?"

"Chúng ta không sao, chỉ là vừa rồi ảnh hưởng quá lớn nên không được khỏe cho lắm. Trở về nghỉ ngơi là khỏe. Nha đầu con không cần lo lắng"

"Vất vả cho mọi người rồi. Mai con sẽ tới thăm mọi người"

"Không cần đâu, con lo tĩnh dưỡng thật tốt. Cơn đau có thể tới bất cứ lúc nào nên con cứ yên tâm ở lại Thanh Trúc viện đừng chạy lung tung là được. Không cần phải để tâm tới mấy người chúng ta đâu"

Nghe thấy nàng muốn tới thăm Nhị Thái sư thúc liền lên tiếng ngăn ý định của Minh Nguyệt lại.

Sau bảy ngày thực hiện phá giải huyết chú thì thời gian chú phát sẽ không cố định. Khả năng rất lớn sẽ bộc phát trong một tháng đầu tiên. Mà cơn đau do huyết chú mang lại không phải người bình thường có thể chịu nổi. Tốt hơn hết trong thời gian này Minh Nguyệt nên ở lại Thanh Trúc viện để phòng trường hợp chú phát bất ngờ.

"Nguyệt nhi đã rõ. Vậy các vị Thái sư thúc mau trở về nghỉ ngơi, nếu có gì cần mọi người cứ gọi dược đồng. Khi nào khỏe Nguyệt nhi sẽ tới thăm các lão nhân gia"

Nghe lời nhắc nhở của Nhị Thái sư thúc Minh Nguyệt cũng rất thành thật mà vâng lời.

"Được rồi. Lên bờ thôi"

"Vèo..."

"Vèo..."

......

"Vèo..."

Liên tiếp từng tiếng đạp mặt nước vang lên. Cả sáu người cùng an toàn dừng lại tại bờ hồ nơi hai sư phụ Vương Hoàng và Lăng Huyền đang chờ ở đó.

"Sư thúc, tiền bối"

"Sư phụ"

"Sao, mọi chuyện có thuận lợi không. Nhìn tình hình...."

"Được rồi. Tất cả đều ổn thỏa. Mấy sư đồ các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Chúng ta về trước"

Không kịp để sư phụ Vương Hoàng của nàng kịp hỏi hết thì Đại Thái sư thúc đã lên tiếng cắt ngang. Ông biết tình hình nguy hiểm vừa rồi Minh Nguyệt không hề biết gì nên ra hiệu cho sư phụ nàng đừng nói kẻo nàng sẽ lo lắng.

"Chất nhi đã biết. Cung tiễn các vị sư thúc"

Rất nhanh sư phụ nàng đã hiểu hàm ý của sư thúc mình nên cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ sợ lộ ra sẽ khiến nàng lo lắng.

"Sư phụ. Tình hình vừa rồi làm sao? Sao người không nói hết" Thấy sư phụ muốn nói gì đó nhưng bị Thái sư thúc cắt ngang khiến Minh Nguyệt không khỏi hỏi lại.

"Không có gì, chỉ là chúng ta ở đây hơi xa không thấy rõ tình hình mọi người nên lão Vương mới lo lắng vậy thôi. Cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng nên về thôi"

Sư phụ Lăng Huyền thấy đồ đệ mình hỏi vậy lập tức hiểu ý mà giải vây giúp người tri kỉ Vương Hoàng.

"Vâng ạ"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play